Hương không quan tâm đến hình dáng nhếch nhác và luộn thuộm của mình. Lòng đang buồn, Hương không còn hơi sức đâu để quan tâm đến chuyện khác.
Hương sợ rằng ngay cả bị người ta cầm kiếm kè vào cổ, Hương cũng không rên lên lấy một tiếng, mặt cũng không biến sắc mà còn mong người ta nhanh chóng kết liễu mạng sống nhỏ bé của mình.
Hương khóc nhiều quá nên đâu hay có một người đang đứng trước mắt. Ánh mắt nhìn Hương tràn đầy tình cảm, lo lắng và quan tâm.
- Cậu lau nước mắt đi !
Phong đưa một chiếc khăn màu trắng trước Hương. Giọng nồng ấm.
Hương giật mình ngước mắt nhìn lên. Khi biết người con trai đang đứng trước mắt mình là ai. Hương nở một nụ cười héo rũ như một bông hoa mới bị hơ phải lửa.
- Chào cậu.
- Cậu không sao chứ ? Có phải anh ấy lại bắt nạt cậu đúng không ?
Phong lộ rõ vẻ bất bình và tức giận.
- Không...không phải !
Hương vội phủ nhận.
Lần này Hương khóc không phải là do hắn bắt nạt mà là do Hương tủi thân và ghen với cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia.
- Đừng nói dối. Nếu anh ấy không bắt nạt cậu, tại sao cậu lại khóc ?
Phong không làm sao mà tin được. Với tính cách hay nổi nóng và ngang tàng như Vũ sẽ không bao giờ để cho một cô gái nhút nhát và nhu mì như Hương được yên.
- Cậu phải tin tôi. Tôi khóc không phải là do Vũ quát mắng hay doa nạt mà là tôi khóc vì một nguyên nhân khác.
- Cậu khóc vì nguyên nhân gì ?
Phong ngồi xuống bên cạnh Hương, mắt nhìn Hương không rời.
Thấy Hương khóc lóc, buồn phiền. Phong chỉ muốn ôm lấy Hương, vỗ về và an ủi Hương. Phong muốn làm một chỗ dựa tinh thần cho Hương.
Nhưng Phong không dám làm gì cả. Hôm qua Phong đã nhận ra tình cảm của Hương dành cho Vũ không phải là tình cảm nam nữ bình thường mà cả hai đang trong giai đoạn mật ngọt của tình yêu.
Mặc dù đã quyết tâm sẽ không đến trường đại học tìm Hương nhưng lại dằn lòng không được, cuối cùng Phong lại lái xe đến.
Nằm trong phòng y tế một lúc. Phong có ý định đi về. Chợt thấy bóng dáng Hương vừa chạy vừa khóc, Phong vội vã đi theo sau, cuối cùng theo Hương đến khu vườn này.
Xem ra hai người rất có duyên lúc nào họ cũng gặp nhau và nói chuyện vui vẻ ở đây.
- Lau nước mắt đi. Cậu khóc trông xấu quá !
Hương ngượng ngùng cầm lấy khăn tay của Phong rồi lau hai dòng lệ đang lăn dài trên má.
Chiếc khăn tay của Phong mang lại cảm giác ấm áp và bình yên cho Hương.
Dù còn nhiều đau khổ và uất ức nhưng Hương đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.