Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 298: Chương 298


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

- Cảm ơn cậu.

Hương đưa trả lại khăn tay cho Phong.

Phong run run đút khăn tay vào túi quần. Cảm giác cho cô gái mình thích dùng khăn tay của mình thật lạ.

Có một chút gì đó rung động đang xen nhẹ vào lòng. Nếu ví Phong là một cái hồ chứa nước, mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Hương là một chiếc lá đang chao nghiêng trên mặt, rồi là là bay thấp xuống.

Phong đang rung động, đang bị khuấy động tâm trí !

Tiếng chim hót trong vườn, ánh nắng lung linh chiếu qua kẽ lá khiến Hương liên tưởng mình đang lạc vào một khu rừng trong giấc mơ.

Hương mong có thể gặp được một chàng hoàng tử xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mong rằng người đó cả đời chỉ yêu và để ý đến một mình mình thôi.

Xem ra Hương lại đang mộng tưởng !

Tuy rằng Phong là một chàng hoàng tử mang trên vai một đôi cánh màu trắng, nụ cười của Phong có thể làm tan chảy bao nhiêu con tim, ánh mắt có thể khiến những trái tim băng giá nhất cũng phải rung động nhưng trái tim Hương đã lỡ trao cho một người khác mất rồi.

- Cậu đã thấy khá hơn chưa ?

Phong đột ngột lên tiếng hỏi.

- Khá...khá hơn rồi !

Hương giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.

- Nào bây giờ cậu nói đi ! Tại sao cậu lại khóc ?

- Cậu có biết không hôm nay là lần đầu tiên tôi được một điểm cao, cũng là lần đầu tiên tôi được thấy giáo khen trước mặt các bạn trong lớp. Tôi thấy hãnh diện với bản thân mình. Qua chuyện này tôi hiểu ra rằng, thứ mà mình có được nếu là của mình thì mãi mãi vẫn thế, nhưng nếu không phải thì không bao giờ có được. Những thứ giả tạo, dù có tốt đẹp và đắm say cuối cùng cũng tan biến và phai nhạt đi. Tôi không muốn là người sống trong cõi mộng nữa.

Hương nói những điều này chỉ cốt nói cho mình nghe và mình hiểu. Hương đang cố dăn dạy bản thân là không nên mộng tưởng vào tình cảm của Vũ nữa. Vì Hương thấy mình mãi mãi vẫn không thể nào xứng với Vũ.

Phong ngồi im nghe Hương nói. Mặc dù không thể thấu hiểu hết những lời mà Hương muốn nói nhưng Phong cũng nắm được phần nào.

Ngay sau khi thấy cô gái người yêu trước của Vũ xuất hiện ở trên sân trường, Phong đã cảm nhận được hoàn cảnh của Hương.

Bằng lòng cảm thông và trân thành, Phong an ủi Hương.

- Cậu đừng buồn và cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình. Mối quan hệ giữa người vốn không có sự phân biệt hơn và kém. Cậu có những ưu điểm và thế mạnh riêng mà không ái có thể có được. Cậu không nên tự ti so bì với người khác làm gì.

- Cảm ơn cậu.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!