Nhìn bề ngoài, ai cũng ước mơ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có như hắn, nhưng hắn lại chán ghét cuộc sống của chính mình. Gia đình hắn rất giàu. Trường đại học Thiên Tân là do bố hắn xây dựng nên. Đó chính là lý do vì sao các bạn và thầy cô giáo trong trường phải sợ hãi và nể nang hắn.
Từ nhỏ đến lớn, hắn không hề có bạn và cũng không chơi với ai. Hắn chỉ biết đi học, đánh nhau và phá phách. Hắn mặc dù cô độc nhưng hắn không bỏ học buổi nào, hắn thường xuyên đến lớp và tham gia đầy đủ các kì thi, thành tích học tập của hắn rất khá. Duy chỉ có một điều hắn không tham gia khi hắn còn là học sinh và hiện đang là sinh viên đại học, hắn ghét tham gia ngày hội trường, hắn không học nhóm, không đi du lịch, không đi cắm trại cùng cả lớp, hắn không làm gì cả.
Từ trước đến nay không ai dám kết bạn với hắn. Đối với hắn mà nói, hắn thích đánh và hành hạ người khác hơn là nói chuyện tử tế và đối xử tốt với họ. Hắn căm ghét chính bản thân mình, từ những đau khổ và uất ức trong quá khứ, hắn dồn tất cả thành những tia nhìn khắc nghiệt và thái độ lạnh lùng đối với mọi người xung quanh. Trên mặt hắn lúc nào cũng khắc sẵn bốn chữ "Tránh xa tôi ra".
Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã sống cô độc, đã chán ghét bản thân và mọi người xung quanh. Hắn hận gia đình hắn, hận bố hắn. Hơn mười năm nay, hắn ít khi nói chuyện với bố hắn. Mỗi lần hai bố con gặp nhau thế nào họ cũng cãi nhau và thế nào hắn cũng là người bỏ đi trước.
Hắn cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác đều mong mình có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu nhau. Hắn hiểu con người sống phải có tiền nếu không cuộc sống sẽ nghèo khó và không yên vui nhưng giàu có như gia đình hắn cũng không đem lại hạnh phúc và tiếng cười cho hắn. Giàu có chỉ đem đến cho hắn sự bất hạnh và chán ghét bản thân mình.
Hắn không thể quên được lý do vì sao mẹ hắn lại chết. Hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình khi không làm được gì để giữ mẹ hắn lại. Mẹ hắn tự tử vì bố hắn có vợ bé và có một đứa con riêng.
Hình ảnh mẹ hắn nhảy từ lâu ba nhà hắn xuống đất ngày nào vẫn còn mãi ám ảnh hắn. Hắn không thể ăn, cũng không thể ngủ. Hắn căm ghét bố hắn, căm ghét lòng dạ phản trắc và phản bội của ông ta. Kể từ sau cái chết của mẹ hắn, trong mắt hắn, bố hắn đã chết thật rồi, hắn không còn muốn gọi ông ta là bố của mình nữa. Hắn kinh tởm dòng máu đang chảy trong người mình. Hắn hận hắn không thể chết ngay, không thể ra đi cùng với mẹ hắn.
Hắn biết chỗ ở của người đàn bà kia, hắn cũng biết mặt mũi đứa con trai của bà ta. Hắn cay đắng chế giễu bản thân mình. Hắn muốn đến tận nhà bà ta, muốn mắng chửu bà ta và làm một điều gì đó thật khủng khiếp nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Hắn từ bỏ ý định của mình. Hắn sợ khi hắn tìm gặp bà ta, nỗi đau trong lòng hắn càng thêm rỉ máu và rách toạc thêm ra.
Nhà hắn sống ở vùng ngoại ô, căn nhà năm tầng đã từ lâu rồi hắn không còn về đấy nữa. Mỗi lần về thăm nhà, hình ảnh mẹ hắn nhảy lầu tự vẫn khiến trái tim hắn tan nát, khiến lồng ngực hắn thắt lại, hắn không thở được. Hắn chọn giải pháp ra ngoài sống. Hắn không muốn sống dựa vào ông Cao - bố hắn, nên đã tự lập được hơn một năm nay. Hắn yêu công việc tạc tượng gỗ, hắn thích trở thành một người làm đồ gốm, nghe thì có vẻ vất vả và chán ngắt nhưng đó là ước mơ của hắn.
Hắn không thích học kinh doanh, hắn thấy mình không phù hợp với vai trò là một doanh nhân nhưng có hề gì, hắn vẫn học vì hắn nghĩ mai sau khi thực sự mở được riêng cho mình một xưởng gốm, hắn sẽ tự quản lý công việc kinh doanh của bản thân. Muốn làm được điều đó hắn cần phải có kiến thức.
Tự bản thân hắn nhận ra hắn cô độc và lạnh lùng nhưng hắn không hối hận với cách lựa chọn tính cách cho mình. Hắn thích sống như bây giờ hơn. Hắn không tin ai cả, cũng không muốn làm quen với ai. Hắn căm ghét bố mình, căm ghét mẹ con người đàn bà kia. Hắn ghét họ.
Cơn bực tức sáng nay vẫn chưa tan, buổi chiều còn nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hương khiến hắn tức tối. Hắn phóng xe như điên về nhà. Hắn cần tìm không khí để thở. Mặc dù sống lạnh lùng và cô độc, lại hay đánh nhau nhưng hắn chưa bao giờ đụng đến rượu, hắn ghét say, ghét không điều khiển được cuộc sống của chính mình. Hắn muốn hắn phải tỉnh táo để tính toán nên làm gì và cần gì. Hắn có mục tiêu cho cuộc đời mình nên hắn phải cố hết sức để hoàn thành mục tiêu đó.