Căn nhà mà hắn hiện đang sống là một căn biệt thự hai tầng, diện tích khoảng hơn mấy mươi mét vuông, tường được sơn màu xanh nhạt, trước sân có một hồ bơi, mấy cây cọ, cây cảnh và hai chậu hoa hồng. Hắn yêu cuộc sống tự lập, yêu không gian riêng tư của mình.
Mỗi lẫn nghĩ đến căn nhà cũ, hắn lại muốn nôn, hắn không muốn nhìn thấy bố hắn, không muốn nhìn thấy mẹ con bà ta. Hắn coi họ là kẻ thù của cuộc đời mình. Vì họ, hắn mất mẹ. Vì họ, hắn trở nên cô độc và lạnh lùng. Vì họ, hắn không còn niềm tin vào cuộc sống. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, và sẽ không bao giờ thừa nhận họ là người thân của mình. Hắn kinh tởm khi nghĩ hắn và họ đang chảy chung một dòng máu.
- Két !
Chiếc xe bị dừng lại đột ngột. Nhìn chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng nhà mình. Hắn cau mày. Không cần phải nhìn rõ người đang ngồi trong ô tô là ai, hắn cũng biết bố hắn và bà ta đang ngồi trong xe.
Hắn quay đầu xe, hắn muốn rời đi. Hắn không muốn nói chuyện và nhìn thấy họ. Hắn không hiểu tại sao họ không chịu buông tha cho hắn. Chẳng phải hắn đã dọn ra khỏi nhà ? Chẳng phải hắn đã chấp nhận để cho mẹ con bà ta bước vào nhà hắn là gì ?. Chẳng phải một kẻ đáng ghét và phá đám như hắn đã biến mất khỏi mắt họ ? Chẳng phải đây là những điều mà họ mong muốn ? Hắn đã tự nguyện làm, tự nguyện rời xa. Họ còn muốn gì ở hắn nữa ?
Ông Cao vội mở cửa xe. Ông nói.
- Đứng lại ! Bố có chuyện muốn nói với con.
Hắn nhếch mép.
- Ông muốn nói gì ?
Ông Cao bất lực.
- Hôm nay là ngày dỗ của mẹ con. Con theo bố về nhà thắp cho mẹ con một nén hương.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, môi run run vì hận và tức, từng thớ thịt và đường gân vồng lên. Hắn căm phẫn hét.
- Ông im đi ! Đừng bao giờ nhắc đến tên mẹ tôi trước mặt tôi. Ông không đủ tư cách. Tôi không có một người cha tàn nhẫn và phản bội như ông. Tôi tự biết tôi phải làm gì. Tôi không cần ông phải nhắc. Ông thấy mình có nực cười quá không ? Lúc mẹ tôi còn sống, có bao giờ ông quan tâm hay hỏi han gì đến mẹ tôi. Trong mắt ông không hề có một người vợ như mẹ tôi. Mẹ tôi bệnh tật, ốm đau, ông không hỏi han cũng không quan tâm đến.
Hắn cười thống thiết, hai dòng lệ trên má hắn chảy dài.
- Mẹ tôi chết rồi. Chết vì ông. Bà đã nhảy lầu tự vẫn.
Mắt hắn vằn lên. Hắn nhìn ông Cao như muốn trút hết cả tức giận và căm phẫn trong lòng ra.
- Ông có biết tôi căm hận ông và mẹ con bà ta như thế nào không ? Tôi muốn tất cả các người phải xuống địa ngục. Tại sao một người tốt như mẹ tôi phải sống khổ, sống sở, phải chọn một cái chết thảm khốc cho mình. Trong khi đó, ông và bà ta sống sung sướng, hưởng thụ. Bây giờ thì ông và bà ta sống ung dung tự tại và thoải mái rồi. Mẹ tôi đã chết, tôi đã đọn di. Các người có thể vô tư mà sống, mà vui vẻ, tôi không cản các người. Ông hãy coi tôi như một người chết giống như mẹ tôi. Xin ông đừng bao giờ tìm đến đây gặp tôi. Gặp các người chỉ khiến tôi thêm kinh tởm chính mình, chỉ khiến tôi thêm giận các người hơn mà thôi.
Hắn nhìn bà Nhung đang đứng co rúm bên cạnh ông Cao. Ánh mắt bà nhìn hắn đầy đau khổ và bất lực. Hắn căm ghét bà ta, căm ghét lòng dạ phản bội và phản trắc của bà ta. Hắn không thể tin được là bạn của mẹ hắn, sao bà ta dám ngang nhiên cướp chồng của bạn mình.