Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 301: Chương 301


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thế đấy, công tử nhà họ Cao cũng biết quan tâm đến người khác, lúc nãy hắn hầm hầm trút giận lên đầu Hương vì hắn ghen, còn lúc này hắn lại tức giận vì tưởng Hương bị bọn con gái bắt nạt, hắn cảm thấy bất lực nên trút hết tất cả oán hận lên đầu Hương.

Nói gì thì nói, Hương vẫn là cô gái tội nghiệp. Dù được hắn yêu hay không, Hương vẫn bị hắn chèn ép và bắt nạt.

Hương bị vẻ mặt đáng sợ và giọng nói như hung thần của hắn làm cho tê liệt hết mọi giác quan. Hương chỉ còn biết đứng im khóc và khóc.

Từng giọt lệ của Hương như những mũi kim đâm xuyên qua tim hắn. Hắn cảm thấy đau nhói, ánh mắt hắn lộ vẻ hốt hoảng và kinh sợ, hắn không thể chịu đựng được những giọt nước mắt trong veo và tội nghiệp của Hương.

Thân hình cứng như đá của hắn thả lỏng dần dần, bàn tay nắm cứng lấy cánh tay Hương như một gọng kìm buông thõng.

Cuối cùng hắn từ từ, nhẹ nhàng ôm lấy Hương. Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Hương.

- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý làm cho cô sợ. Cô có thể nín khóc được không ?

Hương vùi khuôn mặt đầy nước vào ngực hắn, hít lấy mùi nước hoa và mùi đàn ông nam tính của hắn.

Chỉ khi được ôm trong vòng tay hắn, cảm nhận được vòm ngực rắn chắc và khỏe mạnh của hắn, Hương mới cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Con tim Hương dần lấy lại được nhịp đập, cơ thể run rẩy dần lấy lại được sinh khí, ánh mắt sợ hãi được thay bằng ánh nắng tràn ngập nắng vàng và hoa cúc, còn khuôn mặt tái nhợt đã được thay bằng khuôn mặt đỏ hồng sắc xuân.

Hắn là một thầy thuốc giỏi, hắn có thể làm cho Hương khóc, cũng có thể làm cho Hương cười, lúc nãy hắn đẩy Hương xuống địa ngục thì bây giờ hắn lại mang Hương lên thiên đường cùng với hắn.

Hôm nay là chủ nhật nên Hương không phải đi học, được ở nhà không phải đến trường, không phải gặp ác quỷ tuy có chút thoải mái nhưng trái tim Hương lúc nào cũng không được yên.

Hương muốn được nhìn thấy hắn, muốn được nhấn chìm trong ánh mắt xanh thẳm hơn biển rộng và xanh hơn da Trời của hắn.

Hương muốn được tàn biến trong nụ cười đẹp hơn tiên xứ của hắn. Hương muốn được là một người tình nhỏ bé của hắn.

Biết là mơ mộng viển vông nhưng Hương vấn cứ mơ, vẫn cứ ước.

Từ khi gặp hắn, Hương đã không còn là chính mình nữa. Hương đã biến thành một cô bé hay mơ mộng và hay ước những điều mình không thể thực hiện nổi.

Hương ngồi suy tư trên bàn học, tâm hồn thả theo mây theo gió, ánh mắt lang thang khắp khu vườn bên ngoài song cửa sổ.

Từng tiếng chuông vang lên bản thánh ca buồn kéo Hương trở về thực tại.

Hương đứng bật dậy, nếu lần trước Hương mong người gọi mình là Phong thì nay Hương lại mong người đó là hắn.

Ông Trời đúng là rất biết trêu đùa số phận của Hương, ông luôn ban cho Hương những điều ước ngược lại.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!