Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4


trước sau

Ông thở dài. Miệng lưỡi của con người thật độc ác. Chỉ cần họ không thích, họ sẵn sàng nói xấu và hạ nhục người khác ngay trước mặt hay tìm cách ngấm ngầm thỏa mãn sự đố kị của họ bằng cách tung tin sau lưng nạn nhân của họ.

Ông mặc dù thương con gái nhưng không có cách gì để giúp Hương. Ông không thể nhốt Hương suốt ngày ở nhà. Hương cần đi học, cần hòa nhập với xã hội, cần tạo dựng các mối quan hệ và cần học cách làm thế nào để tồn tại.

Ông nghĩ nếu thương Hương, ông cần cho Hương tự tìm cách đề điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống của mọi người. Ông có thể cho Hương lời khuyên nhưng không thể sống thay Hương được. Kinh nghiệm là do chính bản thân mình tích cóp, dù có học được của người khác mà không đem ra thực hành thì cũng bằng thừa.

Bà Dung không nói gì. Bà biết dù có khuyên bảo Hương thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Đã bao lâu nay mỗi lần Hương bắt đầu một năm học mới dù là ở trường cấp một, cấp hai, hay cấp ba. Bà cũng đều khuyên bảo Hương đủ điều nhưng kết quả càng ngày càng tệ hơn.

Bà cũng chuyển dần từ nói nhẹ sang nói nặng, bà đã cố hết sức để làm Hương thay đổi nhưng Hương vẫn thế, vẫn là một con ngốc, một đứa con gái xấu xí và luộn thuộm.

Bà nhìn cặp kính dày cộm, nhìn mái tóc bù xù, nhìn thân mình tròn lăn của Hương. Bà bực mình thấy Hương không giống bà ở điểm gì cả. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng bà luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai.

Bà xinh đẹp, mảnh khảnh, mái tóc đen dày. Bà nhìn cô con gái xấu xí của mình mà chán nản và than thầm. Từ nhỏ đến lớn, Hương chỉ chơi thui thủi có một mình. Hương không có bạn, không có ai đến nhà chơi hay thăm hỏi, ngay cả sinh nhật Hương cũng chưa một lần được tổ chức. Một cô gái ngay cả bạn cũng không có như Hương thì làm gì có người yêu. Bà tự hỏi không biết mai sau khi thực sự đã đi làm rồi. Hương có thay đổi được tính cách và nhận thức của mình không ? Nếu không thay đổi được, Hương vẫn mãi chỉ là một đứa con gái vô dụng và bất tài trong mắt bà.

Tuấn học ở một ngôi trường cấp một cách nhà khá xa nên nhiệm vụ đưa đón giao cho Hương đảm nhận.

Ăn xong, Hương đứng lên. Bà Dung đưa hộp cơm cho Hương.

- Con mang theo mà ăn.

- Cảm ơn mẹ.

Tuấn buông đũa. Uống hết cốc nước lọc ở bên cạnh. Tuấn chào bố mẹ.

- Thưa bố mẹ. Con đi học đây.

Bà Dung cười.

- Ừ. Chúc con học tốt.

Tuấn mỉm cười. Ông Sơn xoa đầu Tuấn. Hương đứng nhìn cử chỉ thương yêu của bố mẹ dành cho em trai. Tuy hơi buồn nhưng Hương chưa từng ghanh tị hay ghét bỏ Tuấn mà ngược lại Hương luôn biết ơn Tuấn.

Tuấn là một người em trai tuyệt vời. Tuấn luôn bênh vực Hương mỗi khi Hương bị bố mẹ mắng và luôn biết động viên an ủi Hương mỗi khi Hương buồn. Có được một người em trai hiểu chuyện và biết điều như Tuấn, Hương không còn mong muốn gì hơn nữa.

Nắm tay Hương. Tuấn giục.

- Chúng ta đi thôi chị.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!