Hương thấy linh hồn mình trôi đi, đứng ở trên cao Hương nhìn thấy thể xác của mình. Cánh cửa màu trắng mở ra. Chị Hương nói.
- Chị đã thay thế em gần cả một ngày rồi, đã đến lúc em nên về cơ thể của mình.
Hương ngơ ngác hỏi.
- Em tưởng chị sẽ thay em suốt đời. Tưởng chị bảo em đã đến lúc em được nghỉ ngơi.
Chị Hương lắc đầu cười.
- Chị không thể ở trong cơ thể của em mãi. Em cần phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Chị chỉ xuất hiện khi nào em cảm thấy cần chị giúp đỡ, cần chị thay em giải quyết một số việc, còn đâu em phải tự lo cho bản thân mình.
Hương lo sợ hỏi.
- Chị sẽ bỏ đi sao ? Chị không ở bên cạnh em nữa à ?
Chị Hương xoa đầu Hương.
- Em đừng có ngốc, chị không đi đâu cả. Chị ở trong tim em, lúc nào em cần chị, hãy gọi tên chị, chị sẽ giúp em. Còn bây giờ em hãy đi đi. Nhớ là phải sống cho thật tốt và hãy ngẩng cao đầu lên. Đừng sống giống như trước kia nữa.
Trước khi Hương kịp nói gì. Chị Hương đẩy Hương ngã nhào xuống đất. Hương sợ hãi hét ầm lên.
Hương ngã vào cơ thể mình. Hương thấy đau đớn, thấy mình muốn tan ra thành nước, mồ hôi trên cơ thể không ngừng chảy ra. Từng cơn đau đang dày xéo Hương. Hương không hiểu vì sao mình lại bị gãy tay và thân xác mà Hương đang mang sao lại biến đổi một cách nhanh chóng như thế này ?
Vũ gọi bác sĩ đến khám cho Hương. Họ vội đưa Hương vào phòng chụp X-quang. Hương bị gãy tay nên cần bó bột và tiêm thuốc. Hương quá đau và quá mệt, cơn sốt lúc sáng hành hạ nên Hương không tỉnh lại ngay.
Hắn không muốn ở lại đây nhưng vì hắn, Hương mới bị ra nông nỗi này nên hắn không thể vô tình coi như không có chuyện gì. Hắn không biết bố mẹ Hương là ai ? Nhà Hương ở đâu nên hắn thấy hắn phải có trách nhiệm với Hương.
Hắn thấy số phận của hắn mới khôi hài làm sao ! Hắn và Hương căm ghét và thù hận nhau nhưng kể từ hôm qua đến giờ, hắn thấy hắn và Hương không làm sao thoát khỏi cảnh không chạm mặt nhau. Dù có gây sự, đánh nhau và sỉ nhục nhau, cả hai vẫn phải ở chung một chỗ và phải lo cho nhau.
Trên lớp, họ là bạn cũng nhóm, còn đi ra đường, họ được coi là một cặp tình nhân. Bây giờ hắn còn đóng vai một kẻ đi thăm người ốm, hắn tự hỏi hắn là gì ? và tại sao những chuyện không hay này lại xảy ra với hắn ? Phải chăng ông Trời muốn trêu đùa và chọc tức hắn ? Hắn căm ghét bản thân hắn, căm ghét Hương, căm ghét mọi người, và những thứ được coi là định mệnh và oan gia, hắn không muốn ai nhắc đến những thứ vớ vẩn đó.
Hương vẫn nằm im, cơ thể không nhúc nhích, trên tay Hương được cắm dây tiếp nước. Bác sĩ đang cố giảm sốt cho Hương. Hương đã coi thường sức khỏe và cơ thể mệt mỏi của mình.
Sau trận ốm này, Hương sẽ học hỏi được nhiều điều và nhận ra tính cách của bản thân đã hoàn toàn thay đổi, trong thân xác Hương không tồn tại một tính cách mà có những tận hai tính cách. Hai tính cách này hoàn toàn trái ngược nhau, Hương là một cô gái nhút nhát, hiền lành, còn Hồng chị gái Hương thì lại đanh đá, dữ dằn và thông minh. Hương đang làm cuộc sống của mình rối tung lên.