Sự Vô Tâm Quyến Rũ

Chương 4: Vị Hôn Phu Bắt Đầu "Phiền Phức"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Rời khỏi Mạc Thị, Ý Yên thở phào một hơi. Cuộc đối đầu đầu tiên, dù chưa đạt được kết quả cuối cùng, nhưng ít nhất cô đã ném ra quả bom của mình. Thái độ của Mạc Thiên Vũ đúng như cô dự đoán: từ khinh thường chuyển sang nghi ngờ, và cuối cùng là hứng thú. Đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông bá đạo như anh ta, luôn bị thu hút bởi những thứ họ không thể kiểm soát được.

"Xem xét à? Để xem anh xem xét được bao lâu," cô nhếch môi cười lạnh.

Cô biết Mạc Thiên Vũ chắc chắn sẽ cho người điều tra mình. Tốt thôi. Cứ để anh ta điều tra. Cô của bây giờ không còn là Trịnh Kiều Vân não rỗng của ngày xưa nữa. Mọi hành động của cô đều có mục đích rõ ràng.

Về đến nhà, Ý Yên lập tức bắt tay vào bước thứ hai trong kế hoạch: tiếp cận và lấy lòng tin của "bố" mình, chủ tịch Trịnh Hùng.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Trong ký ức của Trịnh Kiều Vân, mối quan hệ giữa hai bố con khá xa cách. Ông Trịnh Hùng là một người đàn ông của công việc, nghiêm khắc và có phần gia trưởng. Ông yêu thương cô con gái duy nhất, thể hiện qua việc chu cấp cho cô một cuộc sống vật chất không thiếu thứ gì. Nhưng ông cũng vô cùng thất vọng về sự nông cạn và những hành động điên rồ vì tình yêu của cô.

Ý Yên không thể đột ngột thay đổi 180 độ, chạy đến nói với ông rằng "Bố ơi, từ giờ con sẽ giúp bố kinh doanh". Điều đó chỉ khiến ông thêm nghi ngờ. Cô cần một cách tiếp cận tinh tế hơn.

Cô đi xuống phòng khách, thấy ông Trịnh đang ngồi đọc báo tài chính. Cô pha một ấm trà Phổ Nhĩ mà cô biết ông rất thích, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Bố uống trà ạ."

Ông Trịnh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước hành động của con gái. Thường ngày, giờ này cô đã đi mua sắm hoặc tụ tập với đám bạn tiểu thư rồi.

"Hôm nay không đi chơi à?" Ông hỏi, giọng vẫn đều đều.

"Con hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi," Ý Yên đáp, ngồi xuống ghế sofa cách đó một khoảng. Cô không vồ vập, chỉ im lặng ngồi đó, tạo ra một không khí bình yên hiếm có.

Một lúc sau, cô giả vờ lơ đãng hỏi: "Dạo này công việc của bố có bận lắm không ạ? Con thấy bố hay cau mày."

Ông Trịnh thở dài, đặt tờ báo xuống. "Vẫn là chuyện cũ. Dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Vịnh Hạ Long đang gặp chút trục trặc về giấy tờ."

Trái tim Ý Yên khẽ đập nhanh. Đây rồi! Chính là nó! Trong tiểu thuyết, dự án này chính là một trong những khởi đầu cho sự sụp đổ của Trịnh Gia. Bề ngoài thì có vẻ là một mỏ vàng, nhưng thực chất lại là một cái bẫy pháp lý tinh vi, khiến Trịnh Gia sau này vừa mất tiền vừa vướng vào kiện tụng.

Cô phải ngăn chặn nó. Nhưng không thể nói thẳng.

"Dự án đó có phải là hợp tác với công ty địa ốc Thịnh Phát không bố?" cô hỏi, cố gắng tỏ ra tò mò một cách tự nhiên.

"Đúng vậy. Sao con biết?"

"Con có nghe loáng thoáng bạn con nói. Hình như công ty đó dạo này có vài lùm xùm về đất đai thì phải. Nhưng chắc chỉ là tin đồn thôi ạ."

Cô nói một cách bâng quơ rồi đứng dậy. "Thôi con lên phòng nghỉ đây ạ. Bố cũng đừng làm việc quá sức."

Nói rồi cô đi thẳng lên lầu, không để cho ông Trịnh có cơ hội hỏi thêm. Cô biết, một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng ông. Với một người cẩn trọng như ông Trịnh, ông chắc chắn sẽ cho người kiểm tra lại thông tin này.

Trong khi Ý Yên đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình, thì ở Mạc Thị, Mạc Thiên Vũ vừa nhận được bản báo cáo đầu tiên từ trợ lý.

"Mạc tổng, theo điều tra, sáng nay Trịnh tiểu thư không đi mua sắm hay spa. Cô ấy đã ở nhà cả buổi. Chiều nay, sau khi từ Mạc Thị trở về, cô ấy cũng chỉ ở trong nhà."

"Không có gì bất thường?" Mạc Thiên Vũ nhíu mày.

"Dạ không. À, có một việc. Thư ký của chủ tịch Trịnh có báo lại, chiều nay ông ấy đột nhiên yêu cầu bộ phận pháp chế rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án Vịnh Hạ Long, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đối tác Thịnh Phát."

Mạc Thiên Vũ khựng lại. Dự án Vịnh Hạ Long? Anh ta biết dự án này, một dự án béo bở mà nhiều người nhòm ngó. Tại sao ông Trịnh lại đột ngột cho kiểm tra lại vào đúng ngày con gái ông ta đến đòi hủy hôn? Có sự liên quan nào ở đây không?

Sự hứng thú trong mắt Mạc Thiên Vũ càng lúc càng đậm. Anh ta cảm thấy như mình đang đối mặt với một ván cờ phức tạp, mà Trịnh Kiều Vân, người anh ta luôn xem thường, lại đang là một ẩn số khó đoán nhất.

Anh ta cầm điện thoại lên, bấm số của Ý Yên.

Chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Alo?" Giọng Ý Yên có chút ngái ngủ, lười biếng, hoàn toàn không có sự vui mừng hay mong chờ.

"Là tôi," Mạc Thiên Vũ nói, giọng trầm xuống.

"À, Mạc tổng. Có chuyện gì không ạ? Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây, tôi đang bận nghỉ ngơi."

Nói rồi, không đợi Mạc Thiên Vũ trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút... tút..." lạnh lùng.

Mạc Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị người khác cúp máy một cách phũ phàng. Một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy thích thú hiện lên trên môi anh ta.

"Trịnh Kiều Vân... Cô đúng là càng ngày càng thú vị rồi."

Anh ta không biết rằng, sự "thú vị" đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày "phiền phức" mà vị hôn thê cũ này sẽ mang lại cho cuộc đời vốn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.