Âm thanh sắc bén của xiềng xích kéo lê dưới nền đá lạnh buốt như xé toạc màng nhĩ. Huyết sắc vương trên vạt váy trắng như tuyết, từng bước chân của nàng trên nền đá khiến cung nữ rùng mình khiếp sợ. Không ai ngờ, một nữ nhân từng nắm quyền hậu cung như Thẩm Như Ca lại kết thúc trong cảnh lao ngục, bị phán xử vì tội danh mưu phản.
"Thẩm Như Ca, ngươi cấu kết ngoại bang, âm mưu phản nghịch, nay bị xử tử tại pháp trường."
Trước ánh mắt bàng quan của bách quan triều đình, Thẩm Như Ca không khóc, cũng không cười. Nàng chỉ khẽ khép mi mắt, đôi hàng mi dài ướt sũng máu lệ. Gió sớm mơn man, lưỡi đao lạnh lẽo vung lên, nàng cười như giễu cợt thiên mệnh.
"Trẫm từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời… hóa ra là bảo vệ đến pháp trường?"
Mọi thứ vụn vỡ khi lưỡi đao cắt xuống.
"A…!"
Tiếng hét bật ra, Thẩm Như Ca bật dậy khỏi chiếc giường lạ lẫm, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Trái tim nàng đập như trống trận, trong đầu còn vọng lại tiếng đao gươm và những ánh mắt khinh miệt năm xưa. Nhưng khi đưa tay lên sờ cổ, nàng không thấy vết chém nào cả.
Mùi gỗ trầm thoang thoảng, ánh sáng lọt qua màn lụa mỏng. Căn phòng này... không phải ngục tối! Là nơi nào?
"Bẩm tiểu thư, người đã tỉnh? Cẩn tắc thái y nói người chỉ là bị ngã nhẹ ở hậu hoa viên, cần nghỉ ngơi vài ngày." Một nha hoàn cúi mình nói, tay dâng chén trà sâm.
"Ngươi gọi ta là gì?" Thẩm Như Ca lạnh giọng, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.
"Tiểu thư… người sao vậy? Nô tỳ là Nguyệt Tâm mà!" Cô gái hoảng sợ quỳ sụp xuống.
Thẩm Như Ca nhắm mắt lại, dòng ký ức đổ về như sóng cuộn. Nàng – vốn là một phi tần cao quý, từ nhỏ lớn lên trong phủ Thẩm thừa tướng. Năm mười sáu, vào cung với danh vị Chiêu Viện, thông minh mưu lược, chẳng mấy chốc trở thành Thục phi được Hoàng thượng sủng ái. Thế mà chỉ trong ba năm, từ ân sủng nàng thành tội đồ. Gia tộc bị tru di, huynh trưởng bị chém đầu, phụ thân treo cổ trong ngục.
Tất cả… đều bắt đầu từ Lục Tần – nữ tử mang vẻ ngoài nhu mì nhưng dã tâm thâm độc, và Hoàng đế Lục Minh Uyên, người đã hứa yêu nàng cả đời nhưng lại lạnh lùng quay lưng.
Nhưng nay… nàng quay về khi mới mười bảy tuổi, khi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu?
Thẩm Như Ca siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cảm giác đau nhói xác nhận: nàng đã sống lại. Trời cho nàng một cơ hội… nàng sẽ không để những kẻ đó sống yên.
Hai ngày sau.
Tại hậu hoa viên, nơi cung nữ tụ tập hóng chuyện, Thẩm Như Ca xuất hiện với vẻ ngoài đoan trang, khuôn mặt thanh tú lộ nét dịu dàng vốn có, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao giấu sau lụa mỏng.
"Tiểu thư, người không nên ra ngoài quá nhiều, thân thể mới khỏe lại." Nguyệt Tâm lo lắng đi theo sau.
"Ta chỉ muốn xem hoa. Hơn nữa…" – nàng cười nhạt – "…trẫm sắp đến rồi, chẳng phải nên chuẩn bị kỹ càng một chút sao?"
Chữ “trẫm” ấy, nàng nói ra không phải vì kính sợ, mà là nhắc bản thân: đây là kẻ phản bội nàng, kẻ nàng từng yêu đến mất lý trí.
Tiếng bước chân dồn dập, đoàn cận vệ dẹp đường, phía sau là bóng người nam mặc long bào đơn giản nhưng khí thế ngập trời. Lục Minh Uyên – Hoàng đế của Đại Hòa – tiến về phía nàng, ánh mắt ẩn hiện tia ngạc nhiên.
“Thẩm tiểu thư… lại là nàng?” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dừng trên đôi mắt như biết nói của nàng.
"Thần nữ bất cẩn ngã tại hậu viên, nay mới hồi phục. Không ngờ lại mạo phạm long nhan, mong Hoàng thượng thứ lỗi." Nàng khẽ cúi đầu, giọng điệu khiêm cung mà xa cách.
Lục Minh Uyên nhìn nàng thêm một khắc, như muốn đọc thấu điều gì. Nhưng hắn không thể. Nàng bây giờ không còn là Thẩm Như Ca ngây thơ năm nào. Mà là người đã chết đi một lần, mang thù hận đội mồ sống dậy.
"Trẫm nhớ năm ngoái tại yến tiệc thượng nguyên, nàng có múa khúc 'Lệ Hoa'. Năm nay… nàng có thể múa lại cho trẫm xem không?"
Câu hỏi đột ngột khiến các cung nữ nín thở. Múa yến tiệc cho hoàng đế là vinh sủng lớn – nhưng cũng là bẫy, nếu ai lỡ sai nhịp, vấp váy... chỉ có con đường bị đày ra lãnh cung.
Thẩm Như Ca khẽ mỉm cười: “Thần nữ nguyện dâng khúc múa, chỉ mong không khiến Hoàng thượng thất vọng.”
Hận thù không thể thiêu cháy trong một ngày. Nhưng từ phút giây này… nàng bắt đầu trò chơi đoạt lại tất cả những gì đã mất – cả quyền lực, cả lòng người… và cả trái tim tên đế vương ấy, để rồi tự tay bóp nát.