sủng nàng đến mất lý trí

Chương 2: LONG SỦNG KHÔNG NGỜ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một đêm chập chờn giữa thật và ảo, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu lay động theo gió len qua song cửa. Cảnh Cẩm giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi. Hơi thở nàng dồn dập, cơ thể như vừa trải qua một giấc mộng mị nửa đời nửa kiếp.

Ánh mắt lơ mơ quét quanh căn phòng—một gian điện nhỏ, rèm lụa mỏng manh, mùi trầm hương vương vấn. Không phải lãnh cung u ám năm xưa, cũng chẳng phải phòng bệnh hiện đại nơi nàng từng từ giã cõi đời. Đây là… một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bỗng, cửa điện khẽ mở. Một cung nữ mặc áo lam bước vào, khẽ cúi đầu:
“Thưa nương nương, người đã tỉnh. Bệ hạ đang chờ trong ngự thư phòng, sai nô tỳ đến đón người.”

“Bệ hạ?” Cảnh Cẩm nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, váy ngủ trễ xuống vai lộ làn da trắng ngần, đôi mắt hơi giật nhẹ vì không kịp hiểu tình huống.

Cung nữ thấy nàng còn hoang mang, lại vội cúi đầu thấp hơn:
“Hôm qua là đêm thị tẩm đầu tiên của người sau khi được phong làm Cẩm phi. Bệ hạ… rất vừa lòng.”

Tâm trí Cảnh Cẩm như nổ tung. Đêm qua? Thị tẩm? Cẩm phi?

Không thể nào. Trước khi chết, nàng là một bác sĩ pháp y, từng mổ xẻ đủ loại xác chết. Một phút bất cẩn bị giết người diệt khẩu trong một vụ án nội bộ. Tỉnh dậy trong thân thể một nữ nhân khác, lại rơi đúng vào đêm long sủng?

Còn chưa kịp tiêu hóa hết, cửa điện lại mở lần nữa. Một bóng người cao lớn bước vào, khí chất như gió lạnh tràn vào đêm hè, ép cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Hắn mặc hoàng bào đen thêu rồng bạc, vạt áo dài chạm đất, ánh mắt đen sâu như giếng cổ nhìn nàng chằm chằm.

“Cảnh Cẩm, trẫm đã cho nàng cơ hội sống lại, đừng để trẫm thất vọng.”

Câu nói lạnh nhạt vang lên như sét đánh giữa trời quang. Nàng nhìn hắn—nam nhân bá đạo, kiêu ngạo và nguy hiểm đến từng hơi thở.

Hắn chính là Long Tử Dạ—đế vương nắm thiên hạ trong tay, kẻ mà nguyên chủ Cảnh Cẩm từng vì yêu mà giết cả nhà phản thần để đổi lấy một lần được hắn chú ý. Đổi lại, là bi kịch chết thảm trong lãnh cung.

Cảnh Cẩm khẽ nhếch môi. Nếu đây là cơ hội sống lại, nàng tuyệt đối không để mình bước lên vết xe đổ. Lần này, nàng không yêu nữa—chỉ lợi dụng.

Nàng khẽ cúi người:
“Thần thiếp... tạ ân bệ hạ.”

Long Tử Dạ nhíu mày. Sự ngoan ngoãn lạ thường này không giống nàng hôm trước, người từng mạnh miệng cãi tay đôi với hắn trong hậu cung. Nhưng hắn lại không ghét sự thay đổi này.

Hắn bước tới, chậm rãi nâng cằm nàng:
“Đêm qua nàng rất ngoan. Trẫm thích.”

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mỏng manh. Cảnh Cẩm cố kìm cơn run rẩy, ánh mắt bình tĩnh đáp:
“Thần thiếp… chỉ mong làm tròn bổn phận Cẩm phi.”

Hắn cười, nụ cười mờ ám:
“Không chỉ là bổn phận. Trẫm muốn nàng, toàn bộ nàng.”

Nói rồi, hắn kéo nàng sát vào ngực, bàn tay lạnh lẽo đã trượt xuống lưng. Cảnh Cẩm rùng mình. Nàng không ngờ tên đế vương này lại có dục vọng mãnh liệt đến thế. Cơ thể chưa quen với cảm giác mới, nhưng lý trí nàng còn rõ hơn bao giờ hết—nếu muốn tồn tại, nàng phải khiến hắn mê đắm, rồi sau đó… thao túng hắn.

Giữa những lần hôn dồn dập, nàng khẽ thầm nghĩ: Trẫm sủng nàng đến mất lý trí? Được thôi. Để xem ai sẽ mất trước…

— — —

Buổi chiều hôm ấy, một tin lan khắp hậu cung: Cẩm phi được triệu vào ngự thư phòng cả nửa ngày không trở ra, khi về còn được ban thưởng y phục, trang sức quý giá nhất từ khố nội.

Các phi tần khác xanh mặt, nhất là Quý phi Lý thị—nàng ta từng độc sủng, từng đè đầu cưỡi cổ tất cả nữ nhân trong hậu cung. Giờ đây, vị trí đó đang lung lay vì một “tiểu phi tử” mới vào cung chưa được bao lâu.

Tối đến, trong cung Trường Minh của Quý phi, tiếng đập bát vang lên chan chát.

“Con tiện nhân đó lấy đâu ra thủ đoạn câu dẫn hoàng thượng như vậy?” Lý quý phi nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

Một cung nữ hầu bên cạnh run rẩy thưa:
“Nô tỳ nghe nói… đêm qua hoàng thượng không rời Cẩm phi nương nương đến tận sáng.”

Lý quý phi quát lớn:
“Câm miệng! Tìm cho bổn cung người, bất kể cách gì, phải khiến ả ta… không bao giờ bước chân ra khỏi tẩm cung được nữa!”

— — —

Cảnh Cẩm ngồi bên bàn trang điểm, nhìn gương mặt lạ lẫm phản chiếu trong gương đồng. Một vẻ đẹp yêu mị, ngũ quan hài hòa đến mức khiến người ta khó dời mắt. Đôi mắt ấy, giờ đây không còn ánh nhìn si tình ngu ngốc của nguyên chủ, mà là sự lạnh lẽo của kẻ đã sống lại từ cõi chết.

Nàng biết rõ—trong hậu cung này, yêu đế vương là tự sát. Nhưng được hắn yêu lại là con dao hai lưỡi nguy hiểm hơn bất cứ âm mưu nào.

Đêm thứ hai, nàng lại được triệu thị tẩm.

Nàng bước vào long sàng, nhìn Long Tử Dạ đang dựa vào thành giường, tay cầm một cuốn binh thư.

“Lại là nàng?” Hắn buông sách, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng đầy ẩn ý.

Nàng mỉm cười, giọng mềm mại như rượu ấm:
“Bệ hạ không thích sao?”

Hắn kéo nàng ngã vào lòng, hơi thở trầm khàn:
“Không thích… sao lại nhớ đến mức muốn nàng từng khắc?”

— — —

Trong đêm, hơi thở nam tính quấn chặt lấy nàng. Những va chạm nóng bỏng như muốn hòa tan lý trí. Cảnh Cẩm nhắm mắt, môi khẽ run:
“Bệ hạ… đừng quá mức…”

Long Tử Dạ thì thầm bên tai nàng:
“Không có giới hạn nào giữa trẫm và nàng cả…”

Mỗi nhịp tim, mỗi âm thanh trong phòng đều rộn rã như khúc nhạc ma mị. Cảnh Cẩm biết, từ đêm nay, nàng đã bước vào một ván cờ tử sinh—mà người chơi, chính là Đế vương si tình kia.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×