sủng vật của ác ma

Chương 8: Ánh Mắt Biết Nói


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sự tồn tại của An Hạ trong căn biệt thự không còn là một sự gượng ép nữa. Cô giống như một cây dây leo mềm mại, lặng lẽ bám rễ và phủ một màu xanh non lên những bức tường đá xám xịt. Và Lâm Hiên, dù không muốn thừa nhận, đã dần quen với sự hiện diện đó.

Những cuộc đối thoại của họ không còn chỉ là mệnh lệnh và sự tuân phục.

Một buổi chiều, anh thấy cô đang ngồi trong vườn, trên tay là cuốn sách mà cô đã làm rơi trong con hẻm định mệnh. Anh bước tới, đứng sau lưng cô.

“Vẫn đọc thứ vớ vẩn này à?” Anh cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

An Hạ giật mình, nhưng cô không còn hoảng sợ như trước. Cô quay lại, ngẩng đầu nhìn anh. “Với tôi, nó không vớ vẩn.”

“Một câu chuyện tình yêu bi lụy và phi thực tế.” Anh nhếch mép. “Tình yêu chỉ là một trò lừa bịp của những kẻ yếu đuối.”

“Có thể anh không tin vào nó, không có nghĩa là nó không tồn tại,” An Hạ đáp lại, giọng cô không hề run rẩy. “Chỉ là anh chưa từng gặp được mà thôi.”

Lâm Hiên im lặng. Lời nói của cô như một mũi kim nhỏ chích vào lòng tự tôn của anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một hành động chưa từng có tiền lệ.

“Cuộc sống trước đây của cô… nó như thế nào?” Anh đột ngột hỏi, ánh mắt nhìn đi nơi khác, như thể đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

An Hạ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về quá khứ của cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó khác ngoài sự lạnh lùng trong đôi mắt anh.

“Nó rất bình thường,” cô bắt đầu kể, giọng đều đều. “Sáng tôi đến tiệm sách, chiều về nhà ăn cơm mẹ nấu. Cuối tuần thì đi cà phê với bạn bè. Cuộc sống không có gì đặc biệt, đôi khi hơi nhàm chán, nhưng… rất bình yên.”

Cô kể cho anh nghe về tiệm sách Hoài Niệm, về những vị khách quen, về con mèo Méo. Cô kể về những ước mơ nhỏ bé của mình, là được đi du lịch Đà Lạt để ngắm hoa dã quỳ, hay mở một quán cà phê sách nhỏ của riêng mình.

Lâm Hiên chỉ im lặng lắng nghe. Thế giới mà cô miêu tả thật xa lạ với anh. Một thế giới đơn giản, ấm áp, không có những âm mưu, toan tính, không có những cuộc thanh trừng đẫm máu. Một thế giới mà anh đã từng có, nhưng đã đánh mất từ rất lâu. Anh cảm thấy một sự pha trộn giữa khinh thường và một nỗi ganh tị mà anh không muốn gọi tên.

“Thật nhàm chán,” anh buông một câu nhận xét, nhưng giọng điệu đã không còn sự mỉa mai gay gắt.

“Nhàm chán, nhưng tôi không phải nơm nớp lo sợ, không phải nhìn ai cũng đề phòng,” An Hạ đáp lại, lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn sâu và trực diện.

Đó là khoảnh khắc mà thời gian như ngưng lại.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Mắt cô trong veo như mặt hồ mùa thu, phản chiếu hình ảnh của anh một cách rõ nét. Mắt anh sâu thẳm như vực tối, cố gắng nuốt chửng sự trong trẻo đó. Trong một thoáng, anh thấy được sự kiên định, sự trắc ẩn, và cả một nỗi buồn man mác trong đôi mắt ấy. Còn cô, cô lại thấy được đằng sau sự tàn nhẫn kia là một nỗi cô đơn rộng lớn đến vô cùng.

Họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói một lời, nhưng dường như đã nói với nhau rất nhiều điều. Anh không còn là con ác ma tuyệt đối, và cô cũng không còn là con tin run rẩy. Họ là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, bị hút vào nhau bởi một lực hấp dẫn không thể giải thích.

Cuối cùng, chính Lâm Hiên là người dời mắt đi trước. Anh đứng dậy, quay lưng bước vào nhà, bỏ lại một câu nói. “Đừng ảo tưởng về những thứ không thuộc về mình.”

An Hạ vẫn ngồi đó, trái tim đập loạn nhịp. Cô biết anh nói câu đó với cô, nhưng cũng là đang tự nói với chính mình. Ánh mắt của anh lúc đó, cô đã nhìn thấy được sự hỗn loạn. Bức tường băng của anh, thực sự đã có vết nứt rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×