Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 1: Thánh Thủ Quân Cửu: Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Beta: Tiểu Đào Đào

 

Hoa Hạ năm 3075.

 

Hội đấu giá Thịnh Kinh lớn nhất lập tức bùng nổ, toàn trường sôi trào!

 

“5 tỷ Hoa Hạ tệ thành giao, đây chính là giá cao nhất chưa từng thấy tại Hội đấu giá Thịnh Kinh. Hơn nữa đây chỉ là giá của một viên đan dược! Không hổ danh là Thánh thủ Quân Cửu!”

 

“Một viên đan dược giá 5 tỷ? Bên kia, Hiệp hội dược phẩm Hoa Hạ hôm nay bán được mười bình dược, tổng giá cả còn không bằng 1% của Thánh thủ Quân Cửu.”

 

“Hội trưởng Hiệp hội dược phẩm Hoa Hạ nghe tới liền trực tiếp học máu. Nghe nói hắn cược với Quân Cửu, ai bán nhiều tiền hơn người đó sẽ trở thành hội trưởng. Xem ra lần này hắn xong rồi!”

 

 

Một thiếu nữ mặc lễ phục đỏ đi qua đám người đang nghị luận, đôi môi đỏ liền nhếch lên ý cười.

 

Hội trưởng Hiệp hội dược phẩm Hoa Hạ? Nói khó nghe, nàng không thèm để ý tới.

 

Không sai, đây chính là một viên đan dược của Thánh thủ Quân Cửu được bán đấu giá ra với giá trên trời. Mà viên đan dược này, nàng chỉ tiện tay luyện chế trong nửa giờ đã biến hắn thành trò cười. Không chỉ thua cược mà hắn còn bị nàng đánh cho mất hết mặt mũi.

 

“Nghiên cứu suốt 3 năm để tạo ra đan dược đặc hiệu, còn không bằng ta tiện tay luyện trong nửa giờ. Học nghệ không tinh còn dám trách ta?” Quân Cửu cười ngạo nghễ, nhận ly rượu vang đỏ từ tay phục vụ, xoay người rời đi.

 

Kiếm được một khoản lớn, nàng quyết định ra ngoài tiêu sái một phen. Còn về mục đích? Nàng đã tới Thịnh Kinh rồi, trước hết phải nếm qua mỹ thực ở Thịnh Kinh~~

 

Nghĩ tới viễn cảnh tương lai, khoé miệng Quân Cửu càng thêm xán lạn. Nhưng vừa mới bước chưa được một bước.

 

Phanh!

 

Như thể có một nắm đấm từ trong không khí, cũng lại như va phải thứ gì đó vô hình. Máu từ tay nàng bắn ra, thế nhưng Quân Cửu vẫn không hề nhăn mày dù chỉ một chút.

 

“Đáng chết! Vẫn là không được” Quân Cửu cúi đầu, thở sâu. Mau chóng điều chỉnh cảm xúc, mặt lạnh đi ra khỏi hội trường.

 

Bên trong hội đấu giá lại vang lên một tiếng “Phanh” lớn. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Quân Cửu là lắc tay của nàng đã sáng lên khi bảo vệ nàng…

 

Lại mở mắt ra lần nữa, mình đang ở dưới đáy một vực sâu. Giờ đây nàng đã trở thành một Quân Cửu khác. Quân Cửu của Thiên Tung Quốc - một tiểu thư phế vật của Quân gia. Tuy nhiên chủ nhân cũ của cơ thể này đã bị hại chết, tạo cơ hội cho nàng tiếp quản nó.

 

Gãy xương, lục phủ ngũ tạng đều chảy máu, não bị va tới chấn động. Nếu là một người khác đã sớm đi gặp Diêm Vương từ lâu. Những chỉ qua một ngày đã chữa trị hoàn toàn. Kết quả, nàng phát hiện vực sâu này bị bao phủ bởi một lớp lồng trong suốt. Dù đã thử mọi cách, nàng vẫn không thể nào thoát ra ngoài.

 

Lối ra duy nhất chính là nơi này!

 

Ở phía đông của vực sâu, có một vùng đất bị sương mù dày đặc bao phủ.

 

“Chủ nhân, người tính đi vào sao?” Lắc tay loé lên ánh sáng, một âm thanh xuất hiện trong đầu Quân Cửu.

 

Đây là lắc tay của Quân Cửu, có không gian rộng lớn bên trong có thể lưu trữ gia sản của nàng. Còn có một tiểu gia hoả ngốc nghếch đáng yêu. May mắn còn cùng nàng xuyên qua, nếu không nàng sẽ đau lòng, buồn chán mà chết mất.

 

" Đúng vậy” Quân Cửu sờ sờ lắc tay. Một viên đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay đang trống rỗng, Quân Cửu nhét vào trong miệng rồi nói “Chúng ta đi”.

 

“Chủ nhân người cẩn thận một chút!”

 

Bên trong sương mù là một trận pháp. Mất một ngày trời để nghiên cứu, Quân Cửu cũng có điểm đột phá. Nàng suy đoán rằng phía sau trận pháp chính là lối ra.

 

Sau đó Quân Cửu đành phải thất vọng vì khi nàng đi ra khỏi sương mù, phía trước chỉ xuất hiện một sơn động.

 

Lắc tay lúc này vang lên tiếng kinh hô “Chủ nhân, bên trong có người!’

 

Có người?

 

Ánh mắt Quân Cửu lạnh đi, trong mắt loé lên sự sắc bén và lạnh lẽo. Nàng rút ra một chiếc chuỷ thù từ không gian, nín thở cẩn thận tiến vào sơn động.

 

Trong sơn động được khảm cả đá quỷ. Trong suốt ánh lên chiếu sáng sơn động. Cũng làm Quân Cửu thấy rõ bóng người trong sơn động. Vừa nhìn thấy, nàng thoáng sửng sốt. Đây là một nam nhân, nhưng vẻ đẹp của nam nhân này dường như vượt xa người thường. Tóc trắng, lông mi cũng vậy, ẩn ẩn hiện hiện như một yêu nghiệt.

 

“Chủ nhân, hắn là bị nhốt ở nơi này. Không có cách nào giúp chúng ta ra ngoài rồi.”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!