Ta Mới Là Boss

Chương 25: Quyển 2 - Zombie Và Mạt Thế (18)


trước sau

Sở Hạ Nghi trèo lên một mái nhà, từ chỗ này có thể nhìn khá rõ đám người Dạ Huyền. Lúc này, họ tứ phía bị vây công. Dưới chân đã có rất nhiều xác chết, người có, zombie cũng có.
Dựa theo định lý "Nhân vật chính không bao giờ chết" thì hẳn hai người này sắp được cứu rồi.
Phạch...phạch...
Gió bỗng thổi mạnh, đây là vì có trực thăng tới.
Cô quay đầu, quả nhiên nhìn thấy trực thăng màu rằn ri đang chao lượn trên bầu trời, bay tới chỗ Dạ Huyền. Trực thăng dần dần hạ thấp xuống, thả cho đám người đó một sợi dây thừng dài.
Gần như ngay lập tức, Cảnh Minh ôm Dạ Huyền, nắm tay thật chặt vào sợi dây thừng. Đám người của bọn họ cũng bắt đầu với vào dây thừng.
Trực thăng tới chỉ có ý định cứu hai nhân vật chính, cho nên khi Cảnh Minh nắm được dây thừng, trực thăng dần dần bay lên cao, đám người bên dưới nháo nhào tranh nhau bám vào dây thừng, trong đó chỉ có một người may mắn đã nhanh tay bám được vào dây thừng, đám còn lại đều trợn mắt nhìn lên. Họ không cam tâm.
Người bám được vào dây thừng đang cảm thấy may mắn, nhưng sau đó hắn liền cảm thấy bên dưới có một lực giật mạnh mình xuống. Hắn hoảng hốt nhìn xuống dưới, liền thấy một tên cao to đang ôm hai chân hắn giật xuống.
Lúc này trực thăng chưa lên cao cho lắm, nên tên cao to nhảy bật lên là có thể ôm lấy chân hắn. Hắn liền đem chân đá mạnh không ngừng vào tên cao to kia, liên tục giãy chân để hất tên cao to kia xuống. Tên cao to thấy thế, liền nắm chặt chân hắn hơn, sau đó trực tiếp giật hắn xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây.
Cả hai người đều không ai bám được vào dây thừng nữa, đều ngã mạnh xuống đất. Dây thừng ngày một lên cao.
Sở Hạ Nghi thu hết cảnh đó vào tầm mắt. Nam nữ chính sụp đổ đến thế sao, ngay cả người của mình mà cũng bỏ lại.
"Quả nhiên trong hoàn cảnh uy hiếp đến tính mạng mình, mọi người đều mặc kệ trước kia người ta đã đối xử mình như thế nào, tất thảy đều dẫm đạp lên nhau mà sống. Cho dù mình phải chết, cũng muốn kéo theo người khác." William Kỳ trèo lên mái nhà, ngồi bên cạnh cô nói.
Sở Hạ Nghi liếc mắt, bỗng cô cười rộ lên, nhưng tiếng cười đầy lạnh lẽo, giọng nói mỉa mai: "Lúc nào mà chẳng thể? Con người từ xưa đến nay vốn dĩ vẫn luôn như vậy, luôn dẫm đạp lên nhau mà sống. Anh vì sống nên cướp đường sinh của tôi, xưa nay đường sinh đường sống của con người ta vẫn luôn chằng chịt chồng chéo lên nhau như thế, người càng huy hoàng lộng lẫy, thì càng dẫm đạp lên đường sống của nhiều người."
Bởi vì cuộc đời, vốn không có cái gì là công bằng cả.
William Kỳ quay đầu nhìn, đột nhiên hắn cảm giác, cô gái ngồi bên cạnh này, đang nở nụ cười mỉa mai này, giống như đang xa tận chân trời vậy.
"Về thôi." Sở Hạ Nghi thu liễm tâm tình, đứng dậy nói.
Trực thăng lúc này vừa bay vừa thu hồi dây thừng, nam nữ chính vừa được kéo lên trực thăng, trực thăng liền tăng tốc, phi vút qua phía hai người bọn họ, gió mạnh quất về phía hai người.
Sở Hạ Nghi đứng dậy đúng lúc ấy, bỗng nhiên sượt chân, rơi thẳng xuống bên dưới trong chớp mắt. William Kỳ vươn tay kéo lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi xuống bên dưới đất.
Nhưng cũng trong chớp mắt khi rơi xuống đó, Sở Hạ Nghi lật tay, kiếm Trường Minh đã lâu không xuất hiện lập tức hiện ra trong tay cô. Cô đem kiếm chống thẳng xuống mặt đất.
Không chống được.
Sở Hạ Nghi cảm thấy có một lực cản vô hình trong không khí, hất kiếm của cô ra bên ngoài. Thời gian đã không còn xoay xở được nữa, cô nhắm mắt nhìn bản thân mình lao thẳng xuống dưới đất.
Chắc chắn là cái Hệ thống hàng giả chết tiệt kia giở trò!
oOo
Sau đó, cô lập tức quay về căn phòng đầy đủ đồ dùng tiện nghi, trên tay vẫn còn cầm kiếm Trường Minh.
"Cái đồ Hệ thống chết tiệt kia!" Sở Hạ Nghi gào lớn, lật tay một lần, lôi ra một quả lựu đạn nhỏ gọn, ném thẳng xuống phòng.
Nhưng...
Chẳng có gì xảy ra cả.
Màn hình chiếu lớn đột ngột sáng lên, giọng nói Hệ thống vang lên, tuy rằng vẫn là âm thanh của máy móc, nhưng Sở Hạ Nghi biết chắc chắn cái con hàng Hệ thống đáng ghét này đang vui mừng sướng rơn: "Ký chủ, đừng chọc bản Hệ thống. Bản Hệ thống có thể cưỡng ép khiến nhân vật cô chết."
"Ha, ngon nhỉ?" Cô ngồi trở lại trên giường, lạnh lẽo nói: "Ngươi cứ hống hách vênh váo đi, bổn cô nương xem ngươi vênh váo được bao lâu!"
Cô không tin cô biết được đầy đủ số hiệu cùng phân loại của nó, lại không thể làm gì được nó.
Nếu mà thực sự không thể làm gì được nó, vậy cô đã sớm chết quách từ lâu rồi, huống chi...
"Haha." Nghĩ tới đây, Sở Hạ Nghi bật cười. Lần này không phải là giọng cười lạnh lẽo như vừa rồi đối với William Kỳ, mà là tiếng cười trong trẻo.
Vậy mà bất giác, Hệ thống lại có linh cảm xấu. Nhưng nó nhanh chóng trấn định bản thân mình, cô có thể làm gì chứ.
Màn hình lớn liền hiển thị tư liệu:
Họ tên: Sở Hạ Nghi.
Nhiệm vụ chính: Không hoàn thành.
Tặng thưởng: Không có.
Điểm thưởng: 0.
Tích lũy điểm: 500.
Vật phẩm sở hữu: Không gian Hệ thống.
"Có dịch chuyển tới không gian tiếp theo không?"
"Không." Sở Hạ Nghi đáp, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Hệ thống nhìn ký chủ thản nhiên trèo lên giường ngủ, cô hoàn toàn không bận tâm một chút nào đến chuyện sau khi cô chết cả, thật sự rất vô tâm.
Hệ thống không biết.
Rằng chính vì ký chủ của nó vô tâm, cho nên mới có được hào quang rực rỡ, mới từng bước leo lên đỉnh cao vinh quang.
Cũng chính vì cô vô tâm, cho nên mới trở thành ký chủ.

oOo
Ngoại truyện:
Wiiliam Kỳ nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, cô gái vừa ngồi bên cạnh hắn giờ đây đã nằm trên nền đất, máu loang ra khắp bộ quần áo. Dưới ánh nắng, màu đỏ máu vô cùng chói mắt.
Một ngày sau, tại căn cứ, lễ đưa tang diễn ra, đưa linh cữu cô gái về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau tang lễ, William Kỳ nhiệm vụ thất bại, cuối cùng dựa theo lời Hệ thống, đứng lên thống lĩnh loài người đánh đuổi zombie. Sau ba năm, đám zombie cuối cùng bị dồn vào vùng Bắc cực hoang vu lạnh giá.
Từ ngày chiến thắng zombie, thế giới bắt đầu dần dần khôi phục lại, William Kỳ đột ngột biến mất, không ai rõ tung tích.
oOo
“Chú.” Thiếu niên điển trai khoác trên người bộ vest thanh lịch, lặng lẽ gọi một tiếng.
“Tiểu Kỳ…” Người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, nhưng khóe mắt lại hằn rất rõ vết chân chim, trong tay ông ôm một bó hoa trắng: “Ta có lỗi với con bé.”
William Kỳ lặng lẽ rời mắt nhìn sang ngay bên cạnh. Một ngôi mộ đã được dọn sạch cỏ, bên trên để một tấm ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang cười.
“Nó chắc là đã rất oán trách ta. Ngay đến cả khi mạt thế buông xuống, zombie xông tới, nó ở ngay trong căn cứ, vậy mà số lần gặp mặt, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.” Vấn Nguyên tiếp tục nói.
Ba năm trước, sau khi Vấn Hạ có một cái chết đột ngột, ông cùng vài người trở về căn biệt thự trước kia, ông tìm thấy một cuốn sổ dày.
Đó là của Vấn Hạ, nhật ký được viết từ tận khi nó mới 9 tuổi, kéo dài đến tận năm 20 tuổi.
Những trang đầu của nhật ký, những dòng chữ khá thưa thớt, thậm chí đến cả dòng chữ ghi thứ ngày tháng năm còn dài hơn cả nội dung.
Nhưng dần dần đến năm 10 tuổi, năm 11 tuổi,…nhật ký càng ngày càng dày lên, càng ngày càng chi tiết hơn.
Trong số đó, nhiều nhất vẫn là những lời oán hận ông, rằng tại sao luôn bỏ nó ở nhà một mình? Đến mức cả năm có khi cũng chẳng gặp mặt nổi mấy lần, mà mỗi lần gặp mặt đều chỉ diễn ra ngắn ngủi.
Từ năm 16 tuổi, nhật ký thưa thớt dần đi, không còn nhiều những lời oán trách đó nữa.
Nhưng Vấn Nguyên hiểu, đó không phải là Vấn Hạ đã lớn nên càng hiểu chuyện hơn, mà là con bé đã hoàn toàn nguội lạnh tâm tình về tình phụ tử này rồi.
Năm 18 tuổi, nhật ký chỉ ghi duy nhất một ngày, Vấn Nguyên nhớ, đó là ngày Vấn Hạ thi đậu đại học.
“Nhận được kết quả thi đại học vào một buổi tối.
Ngoài trời lất phất mưa, ngồi giữa căn phòng rộng lớn của mình, chợt cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, lặng lẽ đứng dậy soạn đồ.
Không có gì nhiều nhặn cả.
Trong điện thoại, rất nhiều người gửi tôi lời mời đến bữa tiệc mừng thi đậu của bọn họ, tôi không trả lời, đi xuống bên dưới nhà.
Bên dưới rất tối, cũng rất lạnh lẽo.
Tôi bật công tắc điện, cả tầng dưới lập tức sáng choang.
Những đồ vật hoa lệ tinh xảo đập vào mắt, nhưng không có ai cả.
Còn cô độc hơn cả lúc chưa bật điện.
Tôi nhớ, khi mẹ tôi còn sống, chị gái của bạn tôi thi đỗ đại học nổi danh, cả gia đình chị ấy mở một bữa tiệc linh đình.
Ba tôi nói, đến lúc tôi thi đỗ, cũng sẽ mở cho tôi bữa tiệc như vậy, mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý.
Giờ đây, tôi đỗ đại học rồi.
Tôi có thể tự mở một bữa tiệc cho riêng mình, nhưng tôi không muốn. Không muốn trải nghiệm cảm giác cô độc giữa bữa tiệc của chính mình.
Ba, ba đang ở đâu?”
Từ sau đó, không còn nội dung nào nữa, chỉ còn những dòng chữ ghi ngày tháng năm đều đặn, nhưng đều không ghi bất kỳ một chữ nào khác cả.
Vấn Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt.
Ông có lỗi với con gái mình, rất nhiều, rất rất nhiều.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI