Trong lúc William Kỳ đang đoạt vị, Sở Hạ Nghi hưởng thụ một bữa ăn tử tế hiếm có ở một nhã gian tầng lầu. Đừng hỏi tại sao lại là hiếm có, suốt hơn một tháng bị tên Huyền Dạ kia đuổi, cô có ăn được bữa nào tử tế đâu! Cứ vừa vào mồm được hai ba miếng cơm là lại thấp thoáng thấy bóng hình hắn.
Nhưng hai ba hôm nay cũng chẳng thấy đâu, có khả năng là hắn từ bỏ việc đuổi nàng rồi.
Từ giờ có thể yên tâm sống thoải mái rồi! Sở Hạ Nghi thấy vô cùng phấn chấn.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, dù sao sau khi đã ăn hết bữa cơm, cô bỗng thấy buồn chán.
Chán!
Chán!
Thật sự rất rất rất rất chán!
Làm sao để hết chán đây? Sở Hạ Nghi vừa cạch cạch gõ đũa vào chén cơm vừa suy tư.
Nghĩ không bao lâu, trong đầu lập tức hiện ra ý tưởng.
Phải rồi, bổn cô nương đi chọc phá nam nữ chính, khiến hai người họ tức chết.
Ý tưởng hay! Sở Hạ Nghi hào hứng buông đũa xuống bàn, lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Cơ mà, đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
Tại sao à?
Aizza, bổn cô nương không biết nam nữ chính ở đâu.
Sở Hạ Nghi ôm đầu, rầu rĩ hỏi Hệ thống đã lâu không xuất hiện: “Hệ thống, làm sao để hết chán?”
“Thực hiện nhiệm vụ.” Hệ thống lập tức online: “Nhiệm vụ phụ tuyến hai: Vạn dặm giang sơn.”
Được Hệ thống nhắc nhở, Sở Hạ Nghi liền nhớ ra bản thân mình còn một cái nhiệm vụ phụ tuyến là mẫu nghi thiên hạ còn chưa làm.
Ơ mà, cái một còn chưa làm, sao đã phát hành cái thứ hai rồi?
Hơn nữa, cái đầu tiên “mẫu nghi thiên hạ” mang ý nghĩa là “Hoàng Hậu”. Cái thứ hai “vạn dặm giang sơn” là ý gì? Là muốn cô làm Hoàng Thượng sao?
Sao rối thế này?
Hệ thống, mau mau giải thích!
Hệ thống được một lần hiếm hoi thể hiện bản thân mình trước mặt ký chủ, không khỏi có chút kiêu ngạo. Nghĩ lại mà xem, ký chủ nhà người ta hơi tý lại hỏi Hệ thống, hở chút lại hỏi Hệ thống, còn ký chủ nhà nó thì sao? Công bố nhiệm vụ thì hoàn thành theo phương thức quái quỷ, bất kì chức năng gì thì dường như đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần nó phải giải thích. Thực sự khiến một Hệ thống như nó không khỏi cảm thấy mình có chút…vô dụng!
Hệ thống ủ mưu ngẫm nghĩ, lần sau công bố nhiệm vụ sẽ tiếp tục ban hành theo kiểu khó giải thích ý nghĩa, rối rắm như thế này, để ký chủ phải hỏi nó! Hệ thống vô cùng vui sướng, tỉ mỉ giải thích cho Sở Hạ Nghi.
“Phiền phức vậy.” Sở cô nương sau khi được giải thích không khỏi kêu lên.
Vạn dặm giang sơn, không phải là muốn cô làm Hoàng Thượng, mà là muốn cô có giá trị bằng giang sơn gấm vóc.
Giá trị bằng giang sơn, nói trắng ra chính là muốn cô quyến rũ Hoàng Thượng vì cô mà từ bỏ giang sơn, quy ẩn nơi núi rừng.
Sở Hạ Nghi ảo não. Ban đầu mất hết hơi trổ hết tài cung đấu, vắt óc leo lên vị trí Hoàng Hậu, rồi sau đó lại tiếp tục phải dùng lấy chất xám để mà đem theo Hoàng Thượng bỏ trốn.
Lại còn phải thực hiện theo trình tự, không thể chưa làm Hoàng Hậu đã dụ Hoàng Thượng bỏ đi luôn.
Phiền quá!
Nhưng dù kêu than là phiền, Sở Hạ Nghi vẫn đứng dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Dù có phiền cách mấy thì còn hơn là ngồi đây mà chán chết. Nếu làm nhiệm vụ mà thấy phiền quá thì cùng lắm cô bỏ quách đi là xong.
Sở Hạ Nghi xuống lầu, đi thám thính xem hiện tại những anh tài tinh tú nào đang làm Hoàng thượng. Nói đi cũng phải nói lại, có làm Hoàng Hậu thì cũng phải chọn tên Hoàng thượng đẹp trai chứ.
Nhưng Sở Hạ Nghi ngàn vạn không ngờ, chỉ qua hai ngày mà chẳng còn cái gì mà ngũ quốc phân chia cả, giang sơn đã được thống nhất.
Mà cửu ngũ chí tôn kia, không ai khác chính là cái tên đã biệt tích hai ngày nay – Huyền vương gia Huyền Dạ.
Cái tên này, rốt cuộc đi thu phục ngũ quốc lúc nào vậy?
Sở Hạ Nghi đờ người ngẫm nghĩ trong chốc lát, kết hợp với những lời đồn đoán, cuối cùng cũng nghĩ thông.
Cái tên Huyền Dạ này, mỗi lần đuổi theo cô đến nơi nào đó đều dành thời gian đi ăn trộm binh phù, khiến quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn ngầm.
Bởi vì liên minh tứ quốc đang tập trung vây đánh Thiên Yên, nên hẳn sẽ không để ý nhiều. Khi tứ quốc đã hoàn toàn đánh chiếm toàn bộ Thiên Yên quốc, hắn lại tới Thiên Yên, thẳng bước Hoàng cung Thiên Yên quốc, giết sạch mấy vị Hoàng thượng, nẫng tay trên của bọn họ. Mặc lên hoàng bào, đội vào mũ miện, lập tức trở thành Hoàng đế! Đem binh phù ra điều binh khiển tướng, bởi vậy chỉ trong một ngày đã hoàn toàn thống nhất giang sơn.
Tiếp đó, tuy hắn miễn thuế ba năm, nhưng liên tục đề ra vài điều lệnh tàn ác giống như bạo quân. Nhưng Sở Hạ Nghi dễ dàng nhìn ra, Huyền Dạ biến mình thành bạo quân, thực chất là dùng bạo tạm thời bình ổn thiên hạ. Dù sao thì thống nhất một cách chóng vánh như vậy, cũng chẳng thể nào vững chắc được.
Sở Hạ Nghi nghĩ xong xuôi mọi chuyện, vung tiền thuê một cỗ xe ngựa thẳng bước tới kinh đô Thiên Yên quốc. Nếu Huyền Dạ đã là Đế vương, thì hiện tại cô muốn làm Hoàng Hậu càng dễ rồi.
P.s: Đã lâu không viết truyện vì bận thi quá, nên hôm nay bù cho các nàng một chương dài.
Yêu thương <3