CHƯƠNG 2: Mất trí nhớ...!!!
-------
Sau đó, vụ tai nạn được xử lý im phăng phắc từ camera khu vực, đến toàn bộ người lân cận xung quanh như một phép màu.
---
Có vẻ hắn cũng không phải là một người bình thường ở chốn phàm trần này đâu nhé ....!!!
Quả thật là vậy ...!!!!
Nhắc tới hắn thì trong giới doanh nhân hay giới ngầm đều phải kêu tiếng " Diệp Tổng Đại Nhân"
Ba hắn Diệp Viễn là doanh nhân và trùm khét tiếng giàu có quyền lực, giờ ông ấy đang cùng vợ du lịch vòng quanh thế giới ....giao toàn quyền cho hắn.
Hắn là Diệp Ngôn với vẻ ngoài trời sinh hoàn hảo đến độ không góc chết, tiếp nhận và cải thiện nét đẹp của ba hắn ( thật tình, hắn không đi làm ảnh đế là một điều quá chi phí phạm )
Vóc dáng cao săn chắc và hơi có vẻ thiếu gia, bởi hắn là nam nhân nhưng lại sở hữu làn da trắng mịn không tì vết nào. Những thứ đó hòa vào nhau tạo nên nét lạnh lùng cứng cỏi, lại pha chút công tử thế gia....
Nhưng ngược lại đôi mắt sắc bén, lạnh lùng sâu thẳm rất đẹp kia tuy làm người mới nhìn thoáng qua si mê ngay nhưng lại thấy sợ và dè chừng khi đối mặt trực diện. Đây có thể gọi là uy thế của một ông trùm vốn có....
Độ tài giỏi thì khỏi bàn, trước giờ hắn sống khép kín lại không có scandal tình ái, toàn tâm trong công việc kinh doanh.
Chỉ thấy hắn nói chuyện với trợ lý của mình mà thôi, cũng nhiều người có suy nghĩ hắn là dạng đó , nhưng chẳng một ai dám đem ra bàn tán, đâu ai chán sống lâu hơn một chút chứ....
( Không lẽ là dạng đó ... nhưng nhìn thì không phải thế )
-------
Diệp Ngôn sau vụ việc vẫn bình tĩnh lạ thường quay về công ty xử lý một số việc.
Tầm 3 ngày sau hắn có gọi cho trợ lý hỏi chuyện cô gái đó. Câu hỏi chỉ hoa loa hai từ :
" Sao Rồi ...!!!" Trợ lý hắn ta liền hiểu ý ngay.
Trợ lý Lý báo lại :
" Bác sĩ khám tổng quát nói đã ổn định không nguy hiểm nhưng tới nay cô gái chưa tỉnh lại ..."
Hắn nghe xong nói :
" Um..!! Tiếp tục chăm sóc ..."
----
Thời gian trôi qua, Diệp Ngôn bận đi công tác bên Anh ký kết hợp đồng rất lớn. Sau đó, hắn quay về nước và tự thưởng cho chính mình một khoảng thời gian rãnh rỗi để thư giãn...!!!!
Trợ lý Lý vừa xong mọi việc cũng gọi đến xem tình hình cô gái tiến triển ra sao, anh ta vẫn không quên nhiệm vụ cập nhật tình hình hàng ngày về cô gái.
Sau khi hay tin tức gì đó, gương mặt anh trợ lý trở nên khó hiểu, trực tiếp bệnh viện , gọi ngay cho Diệp Ngôn :
" Reng reng " ...
Hắn đang ngồi uống trà thông thả, ngắm cảnh trời nhàn nhạt, nghe cuộc gọi hắn nhíu mày hồi lâu mới nhấc máy nói :
" Chuyện gì ....??? "
Trợ lý Lý nói :
" Hiện tại sau một tháng cô ấy đã tỉnh lại, tất cả các vết thương gần như hồi phục hoàn toàn ạ..!!"
Hắn nghe vậy : ' Umm " một tiếng
Trợ lý Lý còn chưa nói tiếp một số điều sau đó, thì hắn ngắt lời :
" Tí tôi sẽ đến xem sao..." Rồi tắt máy.
Diệp Ngôn nghĩ ngợi hồi lâu, hắn đứng dậy bảo tài xế đưa hắn đến bệnh viện, dù gì hắn cũng đang rảnh rỗi.
----
Đến bệnh viện hắn thong thả đi thẳng đến phòng chăm sóc cao cấp.
....
Trợ lý Lý lui ra ngoài trao đổi với bác sĩ . Hắn cùng lúc bước vào trong đứng nhìn.....
-----
Hắn có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia sáng, ánh mắt đã từ lâu không cảm xúc ấy chợt thay đổi , miệng nhếch nhẹ lên tí.
Trên giường bệnh là một cô gái nước da trắng như sứ - môi đỏ căng mộng vốn dĩ như đã có trang điểm qua, nhìn như một nàng công chúa đang ngủ say chờ hoàng tử đến đánh thức vậy...
Hắn nghĩ nghĩ gì rồi lại thốt ra lời ...
" Um...!!! Rất không tồi ...!!!"
---
Diệp Ngôn bước lại gần hơn , hắn hơi cau mày, vì tại sao hắn có hành động lạ như thế, hắn ngồi lên giường cạnh cô gái xinh xắn....!!! khi cô ấy đang ngủ say.....
Do đêm tai nạn hắn say và cô lúc đó máu me đầy người nên hắn không để tâm mấy, nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang thoải mái lại nhìn thấy cô gái hắn gây tai nạn đang ngủ như một thiên thần, nên lòng có chút gợn sóng ...
Đúng lúc đó, y tá từ ngoài vào trong thay thuốc, Y Tá đưa tay gọi cô gái tỉnh dậy ....
----
Mắt cô ấy từ từ mở ra, ánh mắt long lanh, khóe mắt ngọt ngào, nhìn chầm chầm vào Diệp Ngôn .....
Cô ấy nhìn hắn với vẻ ngây ngô làm hắn đầu óc trống rỗng không biết làm gì. Hắn chưa từng có cảm giác này khi bị phụ nữ nhìn, dù có đẹp đến đâu đi nữa. Quan trọng là bên cạnh hắn đâu thiếu phụ nữ đẹp, sao hắn lại bị loại cảm giác kì hoặc này.
---
Đến lúc y tá thoa thuốc lên tay cô, chuẩn bị tiêm cho cô. Cô ấy nhìn thấy kim tiêm hốt hoảng ôm chầm lấy Diệp Ngôn chưa kịp định hình....!!!!
Cô la lên :
" Tôi.... Tôi không thích tiêm....!!!"
Vừa la vừa nép vô lòng Diệp Ngôn, ánh mắt đáng thương vô cùng.
----
Diệp Ngôn nghe tiếng la to và ai đó ôm bất ngờ hắn hơi đỏ mặt tí, vì... vì.... cô ấy không mặc áo ngực và size ngực lại khá lớn chạm vào lòng ngực của hắn ta, hắn ta cũng chưa từng cho phụ nữ nào được phép ôm mình như vậy, nhưng bất giác hắn cũng vươn tay ôm cô theo quán tính....
----
Cô y tá dừng lại ngạc nhiên nhìn hắn nói :
" Từ khi tỉnh lại, cô ấy không ăn gì, không nói chuyện với ai, nên chúng tôi đành tiêm thuốc để có dinh dưỡng hồi phục.... anh là chồng cô ấy, anh cố gắng chăm sóc cô ấy nhé ....!!!!"
Cô gái đột nhiên ngước nhìn Diệp Ngôn với ánh mắt rưng rưng như con mèo bị bỏ rơi mới tìm thấy chủ nhân vậy :
" Anh là chồng tôi sao, Sao tôi không nhớ gì hết vậy...!!! "