Hắn chạy lên trước, nắm tay nó, tim nó nhảy lên, hơi ấm xoa dịu nó trái tim nó. Bỗng, nó rút bàn tay ra khỏi hắn làm hắn hụt hẫng.
- Em sao vậy? - Hắn buồn bã hỏi.
Nó lặng thinh không trả lời.
- Hết yêu tôi rồi sao? Hay chính xác là em không nhớ tôi, không muốn nhớ?
- Nhảm nhí. - Nó cười khẩy rồi bỏ đi.
- Cho tôi một lời giải thích. Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao em lại làm thế với tôi? -
Hắn giữ chặt vai nó đầy giận dữ.
- Tôi làm gì anh? - Nó hờ hững .
- Em bỏ đi không một lời. Giờ gặp lại, em tỏ ra không quen. Tóm lại, em muốn tôi phải như thế nào hả? Tôi yêu em.Nghe không hả? Hoàng Ngọc Băng. - Hắn nói to như muốn hét lên cho cả thế giới biết.
- Bỏ ngay câu sến sủa ấy đi. Tào lao. - Nó nhạt nhẽo trả lời.
- Sao cơ? Sến sủa? Tào lao? Em chà đạp lên người khác thế đủ chưa hả? - Hắn thất vọng hỏi.
- Loại người như anh dễ dãi vậy sao? - Nó khinh bỉ nói.
- Em nói tôi dễ dãi sao? - Hắn như không tin vào mắt mình. Nó không phải người hắn cần tìm. Hắn đã nhầm nó với ai rồi, nhưng khuôn mặt này, hơi ấm này có thể nhầm với ai cơ chứ. Hắn gào thét trong lòng.
- Đúng đấy. Dễ - dãi. Tôi với anh không quen nhau. Hiểu chưa hả? Nếu lỡ thích tôi thì nói thẳng đừng bày trò quen biết. Cho dù tôi với anh có quen biết ngày xưa thì hãy coi là Quá Khứ đi. Hãy hướng tới tương lai mà sống.
- Anh cũng nực cười thật đấy. Ngày trước có quen biết thì tôi với anh quen nhau được mấy ngày, gặp nhau mấy bận, tình cảm sâu sắc gì chăng. Hay chỉ vài lần nhởn nhơ rồi anh ngộ nhận là yêu tôi.
Nó chưa bao giờ nói nhiều với anh đến vậy. Đây là những lời nói mà hắn muốn nghe hằng đêm sao? Từng lời nói đến cay độc của nó cứa vào tim hắn, thà nó cứ im lặng còn hơn. Nó thay đổi rồi. Tay hắn buông thõng ra khỏi vai nó.
Ha Ha cũng tức cười thật đấy, hắn đúng là loại con trai chẳng ra gì mà. Chỉ quen biết nó vài lần mà phải khổ sở thế này. Đúng như nó nói là sến sủa là tào loa, chẳng có gì phải nuối tiếc cả.
Hắn ngã khuỵu trước mặt nó, khuôn mặt hốc hác đầy đau khổ nhìn lên hỏi nó lần cuối.
- Em không yêu tôi?
- Không - nó dứt khoát trả lời.
Một giọt, hai giọt, ba giọt .... nước mắt hắn rơi lạc lõng. Nó ngạc nhiên. Nó muốn nói với hắn tất cả sự thật rằng nó yêu hắn rằng hắn chẳng sến sủa gì hết đó là tất cả những gì nó muốn nghe và hơn cả thế. Hắn không tào lao gì cả, nó cũng giống hắn lướt qua bao thằng con trai nhưng lại dừng lại ở hắn chỉ với vài kỉ niệm.
Nhưng nó không đủ can đảm. Nó muốn lau những giọt nước mắt kia. Nó muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt kia.
- Tại sao em lại thay đổi nhiều đến vậy? - giọng hắn lạc hẳn.
- Vì Dương Triết Vũ - người đó là .... - nó ứ họng.
- Là gì, em nói tiếp đi. LÀ GÌ HẢ? - hắn phẫn nộ hét.
Im lặng..
Hắn cầm tay nó, nó cố giật ra nhưng không được, hắn đưa tay nó chạm vào trái tim đang đập liên hồi của hắn.
- Chỗ này, chỗ đó đó. Tôi đau lắm. Băng.
Nước mắt nó trực trào ra, nó lắc đầu, hít một hơi thật sâu.
- Anh chưa chết. Tim anh vẫn đập. Hết. Giờ để tôi đi. - Nó cáu giận rút tay ra.
Hắn đứng bật dậy ôm chặt lấy nó.
- Băng, Xin em ...xin em đừng bỏ đi.
- Tôi sẽ xếp anh vào loại Sến và Sàm sỡ đấy. Bỏ ra đi.
- Xin em .... - giọng hắn yếu dần.
- Đừng như vậy nữa....
- Tóc tôi vừa mới làm đấy. Bỏ ra.
Nó xoay người, đẩy mạnh hắn ra xa, chỉ tay vào mặt hắn.
- Loại như chết đi cho tôi. Nếu anh ngộ nhận thì tôi sẽ giúp anh tỉnh.
- Bằng cách nào?
Nó khó chụi cầm chai nước trên bàn đổ ào vào đầu hắn.
- Là như vậy sao?
- Đúng. Là như vậy đấy. Tỉnh ra chưa?
- Tôi yêu em ..
- Hừ.. vậy thì rất tiếc. Tôi không yêu anh. Sao anh có thể điên rồ thế nhỉ? Anh có liêm sỉ không hả? Hãy chấp nhận đi. Anh bị đá. Anh là kẻ thua cuộc.
- Nếu cần thiết, tôi sẽ ra đường tìm cho anh một đứa con gái về lặp lại những kỉ niệm cũ chỉ vài ngày thôi mà. Rồi anh sẽ yêu em nó. - Nó đầy mỉa mai.
Những lời nói xúc phạm của nó quá sức tưởng tượng với hắn. Người hắn yêu có thể nói ra những lời lẽ như vậy sao?
- Tôi chỉ cần em....
- Sao anh đần độn thế nhỉ? Tôi chỉ .... chỉ .. chỉ lợi dụng anh thôi. Được chưa?
- Lợi dụng tôi sao? Em lợi dụng điều gì chứ?
- Vì anh sẽ giúp tôi tránh khỏi lũ nhặng.
- À, em nhớ ra quá khứ rồi sao?
Nó bật chợt cứng họng khi bị lòi đuôi cáo. Cái kim trong bọc chẳng cần lâu ngày cũng lòi ra. Hắn trong tình huống vậy mà cũng có thể vạch mặt được nó.
- Tôi cũng có tác dụng hơn mình tưởng. Em không phải Hoàng Ngọc Băng. Không phải. Nói đi. Không phải. Em không phải - hắn như con thú điên cuồng gầm lên.
- Tôi chính là Hoàng Ngọc Băng. Nhưng tôi là Hoàng Ngọc Băng hiện tại không phải của quá khứ.
- À đúng rồi. Tôi đúng là tên ngốc mà. Bị con gái lừa cũng không biết. Đúng là tôi ngộ nhận rồi. Sao tôi có thể yêu loại GIẢ TẠO như em - Hắn nhấn mạnh từ giả tạo đầy căm hận.
- Xin lỗi, tôi tìm nhầm người. Nếu biết cô Hoàng Ngọc Băng quá khứ ở đâu, xin báo cho tôi biết. Người tôi yêu không biết nói những lời lẽ SỈ NHỤC tôi vậy đâu càng không bao giờ nói NHIỀU đến vậy. Hừ. - Hắn vực tình thế, nói xong quay ngoắt đi, không thèm nhìn lại lần cuối.
Hai người con gái. Trái tim hắn tổn thương đủ rồi. Lời nói của nó vượt sức chụi đựng của hắn. Người con gái hắn yêu chết rồi. Chết rồi. Chết rồi.
Hắn vừa đi, nó nghiêng ngả, đứng không vững. Nó tựa tường, ôm chặt tim mình, nước mắt không báo trước mà tuôn ra. Không phải là sự thật đâu, những lời nói đó không phải sự thật đâu.
* Bịch *
Cậu đánh rơi túi thức ăn xuống đất, chạy tới chỗ nó.
- Này, Băng em sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra, Vũ đâu? - cậu lo lắng hỏi.
- Không phải đâu mà, không phải. - Nó đau đớn nói.
- Đừng khóc nữa. Em khóc đủ rồi. Mau đi nghỉ đi. - Cậu ôm chặt nó vào lòng vỗ về.
- Không phải.... không phải ... - nó liên miệng bảo không phải.
- Ừ. Không phải. Em đau lắm phải không?
- Không phải ... không phải.... - tiếng nó nhỏ dần, nó lại nằm gọn trong tay của cậu.
- Bao giờ mới kết thúc đây? - Cậu buồn rầu bế nó lên phòng.