Sáng hôm sau.
- Thưa hội trưởng, thư viện chúng ta cần nhập thêm 260 cuốn
sách nữa. Nhập thêm 260 quyển cần thêm 4 kệ sách. Và thêm số bàn ghế để ngồi
đọc, 4 bóng đèn phát sáng - Ủy viên Ella phụ trách thư viện thông báo.
- Cứ tiến hành đi. – Nó lạnh lùng ra lệnh.
- Vậy còn chi phí sẽ trích từ quỹ của trường hay quỹ học
sinh?
- Gia đình tôi sẽ chi . – Nó đẩy bản báo cáo về phía Ella
rồi ra ngoài.
- Mày đi theo tao – Tiên hung hăn kéo tay nó tiến phía
trước.
- Này, cô làm gì đó – Ella chạy theo kéo tay Tiên ra.
- Chuyện này không liên quan đến mày – Tiên giật tóc Ella
đẩy cô ngã dúi vào tường.
- Hỗn láo. Dám đánh người của hội học sinh – Ella tức giận
thét.
- Mày cứ ở đó lo cho mày đi – Tiên trừng mắt nhìn Ella ,
quay sang nó – Mày giữ dãy dụa xem, tao sẽ cho mày đi đời – Dí chặt con dao sau
lưng nó, Tiên đe dọa.
Tiên kéo nó đến bãi sau của trường, hất mạnh nó ngã vào bãi
sỏi dưới gốc cây.
- Tao xem mày còn mặc váy nữa hay không? Ha ha nhìn đi. Chân
mày chảy máu, xầy xước rồi kia. Nó sẽ để lại sẹo đấy – Tiên cười hả hê nhìn hai
đầu gối nó đang nhuốm máu.
- Đứng dậy cho tao . – Tiên túm cổ áo nó xốc lên.
- Ô hô, thê thảm quá nhỉ? Chắc mày nhớ Kiều Chinh lắm phải
không? – Nó ngạc nhiên nhìn Tiên.
- Hội trưởng cái gì chứ? Chỉ là thứ rác rưởi thôi mà. Giờ
thì xem đây.
* Bốp *
Một cái tát giáng trời của Tiên hạ vào mặt nó.
- Thứ nhất cho việc mày dám bắt nạt Kiều Chinh em tao.
* Bốp *
- Thứ hai cho việc mày dám cướp Quân của tao. Mày nghĩ mày
là ai hả? Một con bệnh tim sắp chết được Quân để ý thì oai lắm hả? Còn tỏ ra
không quen anh ấy nữa chứ. Rồi một cuộc cãi nhau nhạt nhẽo vang ra. Mày cứ làm
như mày là người bị hại, bị tổn thương ý nhỉ?
Má nó đỏ lừ , dát bỏng bởi hai tát của Tiên. Nó vẫn đứng
yên, không nhúc nhích.
- Cái tát tiếp theo chuẩn bị là của tao. Mày đã cướp Quân
của tao. Mày biết gì không hả? Mày với Quân quen được bao nhiêu ngày hả? Tao
với Quân từ bé đã thân nhau rồi, nhưng anh ấy cứ để ý Hà Chi hoài, Hà Chi bỏ
đi, còn mình tao là bên cạnh anh ấy. Chỉ có mình tao thôi.
Tiên giận dữ vung cái tát tiếp theo.
* Bốp *
- Mày hãy nhớ cho kỹ nghe chưa con ranh. Còn cái khiêu chiến
gì nữa đó. Tao sẽ cho mày biết. Hơ giờ xem ai bảo vệ mày. Hãy nhận nốt cái tát
tao trả cả lời lẫn lãi.
Tiên nghiến răng giơ tay lên. Đôi mắt nó vẫn vô hồn nhìn
Tiên không chống cự, không phản kháng.
Chợt Tiên khựng lại, Vũ tức giận nhìn Tiên như muốn ăn tươi
nuốt sống.
- LOẠI CON GÁI TÌ TIỆN. – Vừa nói Vũ vừa siết chặt tay Tiên
lại.
- Đau… đau quá. Buông tay tao ra, thằng khốn.
- Mạnh miệng nhỉ?
- Liên quan gì đến mày hả?
- Có chứ. Là bạn gái của tôi. Cô định trả giá thế nào đây? –
Vũ nhếch môi, siết tay Tiên đỏ lừ lên vẫn không chụi buông.
- À, ra thế. Thế mau xem lại bạn gái mày đi. Đi cướp bạn
trai của người khác đấy.
Chỉ là một con bệnh tim sắp chết thôi mà.
* Bốp *
Vũ đanh nghiến, không kìm được, tát vào má Tiên. Tiên hậm
hực xoa lại gò má dát bỏng của mình. Anh quay đi bế nó lên về phòng Y Tế. Suốt
quãng đường đi, anh không nói câu nào, nó cũng vậy.
// Phòng Y Tế //
- Có chuyện gì vậy ạ? – Cô y tá hỏi.
- Mù à mà còn hỏi. Không nhìn thấy hội trưởng mấy người bị
gì sao? – Vũ bực bội
quát.
- À, xin lỗi mau đưa vào trong.
Anh đặt nó lên giường, tháo giày cho nó rồi ngồi trên ghế
đợi cạnh giường.
- Mời cậu ra ngoài.
- Ngồi đây không được sao? – Anh bướng bỉnh không nhúc
nhích.
- Cậu mau…
- Làm việc của mấy người đi. Tôi KHÔNG ra.
- Kệ cậu ta, chúng ta rửa vết thương trước đã – cô y tá đằng
sau lên tiếng.
If you want it, take it
I should have said it before
Tried to hide it, fake it
I can't pretend anymore.
I only want to die alive
Never by the hands of a broken heart
I don't wanna hear you lie tonight
Now that I've become who I really am
Đột nhiên, anh có điện thoại, liếc xéo mấy cô y tá, anh ra
ngoài mở máy lên nghe.
- Alo.
- Tôi đã lưu xong đoạn clip đó rồi. Tôi sẽ gửi lại cho cậu.
- Được. Nhỏ ta thì bỏ đi.
- Cậu nói gì thế? Bỏ đi sao? Nực cười, cô ta giật tóc tôi mà
bỏ được sao?
- Tùy cô thôi.
Anh cúp máy, dựa vào tường không khỏi tức giận chuyện vừa
rồi. Rõ ràng là hắn ta theo đuổi nó mà. Đôi mắt anh chau lại thâm hiểm. Không
thể bỏ qua cho hắn được.
/// 15 phút trước /////
- Đau quá. Con nhỏ khốn kiếp – Ella chỉnh lại tóc chửi thầm.
- Sao vậy? Hội trưởng đâu? – Vũ ngó vào trong rồi quay đầu
ra hỏi.
- Hội trưởng bị con nhỏ mới chuyển đến uy hiếp đưa đi rồi.
- Cô không biết đuổi theo sao mà ngồi rên rỉ? Họ đi đâu rồi?
- Theo tôi, hướng này – Ella chạy trước dẫn đường cho anh.
………….
- Cô ta đang làm cái quái gì vậy? – Anh nghiến răng ken két.
- Khoan đã .. Để tôi. Có clip này thì sẽ minh bạch hơn đây –
Ella vừa nói vừa rút điện thoại ra quay.
- 3 cái tát. Tôi không chụi được nữa rồi – Anh hất tay Ella
ra xông đến .
…………
Nó khập khiễng đi ra với hai đầu gối cuốn băng và mặt dính
miếng băng go nhỏ. Anh đứng im không để
ý tới sự chú ý của nó. Nó bước qua người anh, anh vẫn không biểu cảm gì. Nó
khua tay trước mắt anh hỏi.
- Sao vậy?
- Sao.. sao cái khỉ gì? Em đứng yên cho cô ta đánh thì người
ta sẽ khen em đúng là con ngoan hiền sao? Là đứa NHU NHƯỢC thì đúng hơn đấy. Là
HÈN NHÁT. Em muốn là nhân vật chính trong phim Hàn yếu đuối à sao phải chụi
đựng những tát vô lý của cô ta. – Anh bộc phát nói như thét vào mặt nó.
Nó chỉ hỏi một câu mà lãnh lại là bài giáo trình.
- Tất cả là tại hắn. – Anh nắm chặt tay lại bực bội.
- Không phải – nó thản nhiên trả lời trước cơn giận dữ của
anh.
- Lần sau, đừng để bị hại như vậy nữa. Tôi đau lắm – anh chợt
hạ giọng xuống, ôm chặt nó vào lòng.
Hắn nghe tin nó lên phòng Y Tế, bỏ cả tiết học chạy hồng hộc
xuống phòng Y Tế. Vừa đặt chân xuống cầu thang đã thấy nó và anh ôm nhau. Hắn
hụt hẫng, siết chặt hai tay lại, đứng như trời chồng nhìn người mình yêu ôm
người con trai khác.
Nó và anh nhanh chóng phát hiện ra hắn đang nhìn mình. Anh
không buông nó ra. Nó cũng không những không buông anh mà còn nhún chân lên đáp
nhẹ trên môi anh, liếc hắn hờ hững rồi kéo anh bỏ đi.