Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 11: Chương 11. Tống Giam Hàn Thước


trước sau

Một thị vệ lĩnh mệnh chạy đi, đám thị vệ còn lại rất nhanh liền xông vào hỉ phòng, bao vây Hàn Thước và Bạch Cập.

Nhìn tình cảnh xung quanh, bạch cập nôn nóng nhìn về phía Hàn Thước, “Thiếu Quân!”

Hàn Thước lạnh lùng mà nhìn Trần Thiên Thiên trên mặt đất, không nói gì, mặc cho thị về lôi từ Nguyệt Li phủ đi.

Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, trong lúc ngủ mơ màng, Tiểu Thiên trở mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói nhỏ.

Đại phu nói: “Không sao, say rượu thôi mà.”

Tử Duệ không tin nổi: “Say rượu sao? Bình thường Tam công chúa ngàn ly không say đấy. Sao hôm qua chỉ một ly mà đã ngã? Không thể nào...”

Tiểu Thiên nghe đến đây, bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn ở trong kịch bản.

Thấy Tiểu Thiên tỉnh, Tử Duệ cùng đại phu vô cùng vui vẻ, vội vây quây lại.

Tử Duệ vui mừng nói: “Công chúa, người tỉnh rồi à?”

Tiểu Thiên dùng sức chộp lấy mặt Tử Duệ, Tử Duệ đau đớn, trực tiếp hét to một tiếng.

“Công chúa...” Tử Duệ ủy khuất nhìn Tiểu Thiên.

“Xong rồi...”

Tiểu Thiên tuyệt vọng ngã xuống giường, nội tâm tuyệt vọng kêu thảm thiết.

Sao mơ vẫn chưa tỉnh thế này...

Mà ở lúc này, trong đại lao.

Hàn Thước vẫn mặc tối hỉ bào tối qua, đứng trong đại lao, nhìn xuyên qua cửa sổ bên ngoài.

Bạch Cập đứng một bên cửa đại lao, dặn dò vài câu với cai ngục.

Bạch Cập cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài đại lao, sau đó đè thấp thanh âm đối nhìn Hàn Thước nói: “Thiếu Quân, người của chúng ta đã chờ ở bên ngoài, có thể cứu chúng ta ra bất cứ lúc nào. Có điều, kế hoạch lấy Long Cốt...”

Hàn Thước suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: “Dặn dò xuống dưới, đêm nay đốt khói báo động, ngày mai quân Huyền Hổ tiếng xuống, tấn công Hoa Viên.”

Bạch Cập kinh ngạc nói: “Thiếu Quân, xin cân nhắc lại, Long Cốt kia...?”

“Không cần Long Cốt nữa.” Hàn Thước nhớ tới Trần Tiểu Thiên, liền không nhịn được ho khan một tiếng, căm hận nói: “Cú thế này, còn chưa lấy được Long Cốt thì ta đã bị Trần Thiên Thiên làm cho tức chết rồi! Giờ ta hận không thể lập tức bắt sống đôi mẫu nữ Trần thị kia. Trần Thiên Thiên phải mang đi xử tử lăng trì. Róc sống ba nghìn đao, thiếu một đao cũng không được!”

Nữ nhân đáng chết kia...!

Hắn từ nhỏ đến lớn, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chịu nhục nhã thế này!

Bạch Cập nhìn Hàn Thước, kinh hoảng nói: “Thiếu Quân, người bớt giận. Tục ngữ nói rất hay. Chuyện nhỏ không bàn ắt sẽ loạn, ờ... chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hư chuyện lớn. Chúng ta không thể vì một Tam công chúa mà từ bỏ Long Cốt!”

Nghe vậy, Hàn Thước không gì nữa, trên mặt hiện ra một tia thâm trầm.

Mà lúc này Tiểu Thiên đang ở trong phòng đi qua đi lại, tình huống hôm qua đã xảy ra ngoài dự kiến của nàng.

Tiểu Thiên vừa âm thầm suy tư, vừa cảm thấy chính mình đang gây lớn chuyện.

“Chẳng lẽ Hàn Thước đã đổi rượu độc sao?” Tiểu Thiên tức giận đá một cái ghế bên cạnh, căm giận nói: “Nhưng bây giờ, diễn viên sửa kịch bản, không cần thương lượng thế này, thì làm sao mà về được?"

Đúng lúc này, Tiểu Thiên thấy chùy thủy trên bàn liền cầm tới, rút đao, chủy thủ lóe hàn quang.

……

Ba giây đồng hồ lúc sau, Trần Tiểu Thiên lại đem chủy thủ buông xuống, đầy mặt suy khổ sở nói: “Không được, không được, đau lắm, đau lắm.

Trần Tiểu Thiên lại cầm một dải đai lưng, thử thít chặt cổ một chút.

Tiểu Thiên lại lắc đầu: “Không được, không được, chết xấu xí lắm...”

Vừa nói Trần Tiểu Thiên vừa lao đầu vào mặt tường nhưng rồi trực tiếp ngã ra.

Tiểu Thiên ngồi dậy, tiếp tục cổ vũ cho mình: “Tiểu Thiên à, con người ắt phải chết, chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là khai máy đến nơi rồi mà vẫn chưa giao kịch bản...”

Tiểu Thiên nói xong tinh thần hăng hái thêm, định đâm đầu vào tường tự sát, đúng thời điểm mấu chốt thì dừng lại, ôm chặt lấy cái cột trên tường.

“Đáng sợ quá đi. Nhỡ như chết trong này chính là chết vì làm việc kiệt sức thì sao đây?”

Tiểu Thiên tiếp tục lầm bầm lầu bầu, “Cảm ơn Hàn Thước... Cảm ơn những diễn viên phát huy tại trường quay đã cho một biên kịch trẻ như ta có cơ hội nhận thức lại chính mình.”

Nói xong, Tiểu Thiên lại buồn rầu, “Nhưng ta phải quay về thế nào đây?”

Tiểu Thiên cô đơn, ghé vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Trong viện, người hầu đang đứng ở chỗ cao tưới hoa, nước tưới xuống, ánh mặt trời liền tỏa ra, đẹp lung linh.

Tiểu Thiên nhìn chằm chằm, đột nhiên nghĩ tới kết cục phim...

Nhị quận chúa Trần Sở Sở của Hoa Viên, trải qua trắc trở, cuối cùng cũng bước lên ngôi vị Thành chủ.

Ngày Trần Sở Sở làm lễ kế nhiệm, trời giáng điềm lành, nhật nguyệt cùng soi sáng, Thiên môn rộng mở, mây ngũ sắc đầy trời.

Nghĩ xong, Tiểu Thiên thật sự không kìm được, ngồi xuống, trước mắt tưởng tượng ra cảnh huy hoàng ấy.

“Trời ơi... nếu mình phải mơ xong giấc mơ này mới có thể tỉnh lại. Trời giáng dị tượng, thiên môn mở ra. Thế thì mình phải kiên trì tới hết phim sao?” Ngay trong nháy mắt, Tiểu Thiên đột nhiên thanh tỉnh, thất thanh kêu lên: “Khoan đã! Không có Hàn Thước giúp Sở Sở, làm sao nàng ấy lên làm Thiếu thành chủ được chứ? Hàn Thước... Tử Duệ! Hàn Thước đâu?”

Tử Duệ nghe gọi, từ bên ngoài chạy vào.

Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng mở miệng hỏi: “Hàn Thước đâu? Hàn Thước ở đâu rồi?”

Tử Duệ đếm ngón tay, nói: “Đang ở đại lao, hôm nay xử chém.”

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên khiếp sợ hỏi: “Tại sao, tại sao thế?”

Tử Duệ tiếp tục đếm ngón tay ngón tay.

Tiểu Thiên nôn nóng nói: “Đừng đếm nữa, mau nói đi!”

Tử Duệ lúc này mới nhỏ giọng mà nói: “Thành chủ nghi ngờ Hàn thiếu quân ở rể là có mưu đồ khác. Cho nên nhân chuyện tối qua... nhổ cỏ tận gốc...”

Tử Duệ vừa nói vừa đưa tay làm động tác cắt cổ.

“Cái gì?!” Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình chịu không nổi, không nghĩ ngợi lung tung liền phóng ra ngoài, “Giơ cao đánh khẽ, mẫu thân ơi...”

Trong phủ Thành chủ, bên trong một mảnh tường hòa, người hầu nhẹ nhàng thong thả, hầu hạ Thành chủ đứng dậy.

Có người nâng thau đồng khăn tay, có người nâng trang phục quý giá, cũng có người nâng kim thoa.

Thành chủ ngồi trước gương đồng, Tang Kỳ giúp bà sửa sang lại búi tóc.

Ở một bên bàn, vật tính giờ đang chầm chập rơi nước xuống, phát ra tiếng vang tí tách, tượng trưng cho thời gian trôi đi.

Một cái người hầu bước vào, hoảng loạn đi tới cửa.

Tang Kỳ thấy thế, đi ra cửa, người hầu chạy nhanh tới thì thầm vào tai Tang Kỳ.

Nghe vậy, Tang Kỳ nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó trở lại bên cạnh Thành Chủ.

“Chuyện gì vậy?” Thành chủ nhàn nhạt hỏi.

Tang Kỳ nhẹ giọng nói: “Bẩm Thành chủ, Tam công chúa đến thỉnh an...”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI