Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 18: Chương 18. Thiếu Quân, Ngài Quả Nhiên Thua


trước sau

Phía cầu thang còn chưa có người xuất hiện, mấy tấm rèm hồng tung bay trong gió.

Mọi người hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán nói: “Thơm quá!”

Một ngón tay thon dài, tinh tế khẽ mở chiếc quạt, Tô Mộc nhẹ nhàng cầm quạt, bộ dáng cao quý, thư thái. Hắn chậm rãi xuống lầu, làm lơ mọi người phía trước, đẩy Lục Bằng sang bên cạnh, lập tức đi tới trước mặt Trần Thiên Thiên, dùng cây quạt che mặt, nói thì thầm.

Lục Bằng oán hận, trừng mắt nhìn Tô Mộc một cái, trên mặt đầy khinh thường, trong miệng tức giận bất bình nói: “Làm bộ thanh tao!”

Thấy Tô Mộc ghé vào bên cạnh Tiểu Thiên, mọi người thất vọng sôi nổi nghị luận.

“Thấy chưa, lại tới chỗ Tam công chúa rồi...”

“Cũng chỉ có Tam công chúa thu hút được huynh ấy”

Tô Mộc hoàn toàn không màng tới mọi người nghị luận, thanh âm mị hoặc nói: “Tam công chúa lâu ngày không gặp. Vừa mới thành thân mà đến chỗ tiểu nhân. Chẳng lẽ nam nhi Huyền Hổ không hiểu nhạc lí?”

Hàn Thước nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc, nhưng không phải hắn là người cao cao tại thượng lại so đo với một cái Nhạc công, mà là Tô Mộc này, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt.

Tô Mộc làm lơ Hàn Thước, nhìn Tiểu Thiên, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Tam công chúa nếu có thời gian, thì hãy đến Giáo Phường Ti nghe nhạc.”

Nói xong, Tô Mộc đem cây quạt đặt vào tay Tiểu Thiên, vuốt ve mãi bàn tay nàng, mãi một lúc mới đi tới giữa sâu khấu tỉ thí.

Tiểu Thiên chìm đắm trong sắc đẹp của Tô Mộc, mặt hơi hơi đỏ lên, lẩm bẩm một mình: “Đẹp trai quá...”

Quả nhiên là đệ nhất mỹ nam khuynh thành a...

Tiểu Thiên còn nhớ đã viết Tô Mộc là một mỹ nam, nhưng cũng không có rõ ràng như tận mắt thấy bây giờ.

Hàn Thước khinh miệt cười nhạo một tiếng, trên mặt tự nhiên có vài phần tức giận, trực tiếp đi tới thượng đài.

Gã sai mặt ở Giáo Phường Ti la, cao giọng xướng quát: “Vòng thứ nhất, so dung mạo! Hai vị trên đài, ai đẹp hơn?”

Tiếng vừa dứt, mọi người xung quanh mất hết lý trí, kêu to nói: “Tô Mộc!”

“Tô Mộc, tất nhiên là Tô Mộc đẹp hơn.”

“Tránh ra, để ta ngắm Tô Mộc...”

Mọi người dưới đài sôi nổi, ném hoa cho Tô Mộc, chỉ có mấy đóa linh tinh rơi dưới chân Hàn Thước, Hàn Thước thấy thế ghét bỏ, lui ra phía sau một bước.

Gã sai vặt hô to, “Vòng thứ nhất, Tô Mộc thắng!”

Bạch Cập trở lại bên cạnh Hàn Thước, thấp giọng nói: “Thiếu Quân, đã an bài xong.”

Không chờ Hàn Thước lên tiếng, Cạch Cập thấy dưới đất chỉ có hai bông hoa, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Thiếu Quân, ngài quả nhiên thua!”

Hàn Thước không nói gì, gã sai vặt lại bắt đầu khua chiêng gõ trống.

Gã sai vặt, “Vòng thứ hai, so tài nghệ!”

Tiểu Thiên trợn to mắt nhìn một màn này, có chút thấp thỏm bất an hỏi: “Sao Sở Sở còn chưa tới?”

Tử Duệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Tiểu nhân không biết! đã cho người tìm hiểu rõ rồi. Nhị quận chúa hôm nay sẽ đi qua Giáo Phương Ti, nhưng giờ... chắc là đang tới...”

Một lát sau, Tô Mộc bắt đầu gảy đàn, quần chúng chìm đắm trong tiếng đàn và nhan sắc của Tô Mộc.

Nghe tiếng đàn của Tô Mộc, trong đó có vài người bất mãn.

“Tam công chúa thích nghe loại nhạc này, tà âm, thật tục.”

“Tô Mộc còn không phải vì Tam công chúa sao, hôm nay đừng mắng nàng ta.”

Tô Mộc vừa gảy đàn vừa ẩn tình ý nhìn phía Tiểu Thiên.

Vây xem quần chúng lại khinh thường: “Nhìn thấy không, trong mắt chỉ có Tam công chúa.”

Tiểu Thiên nghe được trong lòng mừng thầm, đắc ý phẩy phẩy cây quạt, cảm khái nói: “Trần Thiên Thiên đúng là có diễm phúc nha.”

Nghe vậy, Hàn Thước hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Thiên tỉnh táo lại, khép lại cây quạt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhưng nàng ta có phúc mà không biết hưởng!”

Hàn Thước quay mặt qua chỗ khác, không hề nhìn Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên xấu hổ nhìn Hàn Thước, vuốt mũi cười.

Bạch Cập nôn nóng nhìn Hàn Thước nói: “Thiếu Quân, chúng ta không thể thua nữa, nếu lại thua thì đúng là không có mặt mũi nào.”

Hàn Thước trừng hắn một cái, rút bội kiếm trên hông Bạch Cập, sau đó chậm rãi quét một vòng xung quanh, ánh mắt bễ nghễ, “So tài nghệ?”

Giọng nói trầm xuống, Hàn Thước rút kiếm dựng lên, kiếm pháp tiêu sái soái khí khiến mọi người khiếp sợ.

Quần chúng từng trận trầm trồ khen ngợi, Tiểu Thiên cũng ngây người.

Ta nhổ!

Là biên kịch của kịch bản này, Tiểu Thiên cũng không biết Hàn Thước lại còn có một mặt thế này!

Kiếm Hàn Thước kiếm quét bên bó hoa, đóa hoa lập tức rơi xuống, còn nhiều hơn cả Tô Mộc.

Bách tính vây xem thấy thế, kinh hô.

Quần chúng giáp: “Thiếu thành chủ Huyền hổ Thiếu quả nhiên là lợi hại, nếu như vào Giáo Phường Ti, nhất định là hoa khôi.”

Quần chúng Ất: “Đáng tiếc, lại mắc bệnh tim, thỉnh thoảng liền tái phát...”

Hàn Thước nghiêng người nhìn về phía Tiểu Thiên, lộ ra sát ý.

Nhưng trong nháy mắt,, Hàn Thước chậm rãi che lại ngực mình, cố áp chế lại, ho khan.

Tiểu Thiên co rúm người, lui về phía sau một bước, mờ mịt nhìn chung quanh, vuốt 'tiểu tâm can', nói: “Sở sở đâu? Vở kịch gay cấn của ta đang đợi nàng ấy tới. Sao nàng ấy còn chưa tới? Nàng ấy không ra mặt giúp Hàn Thước, đại ma vương này sẽ bị ta chọc tức chết mất...”

Hoa vũ bay tán loạn, Hàn Thước lạnh lùng thấy Tiểu Thiên muốn bỏ đi, liền phóng kiếm tới.

Mọi người kinh hô, thấy Tiểu Thiên sắp trúng kiếm của thân Hàn Thước.

Nhưng ngay lúc này, Trần Sở Sở đột nhiên xuất hiện, một chân đá văng kiếm Hàn Thước, kéo Tiểu Thiên ra sau người.

Trần Sở Sở, khí chất lạnh nhạt, nhìn về phía Hàn Thước, lạnh giọng nói: “Hỗn xược! Dám chỉ kiếm vào Thiên Thiên?!”

Trần Sở Sở với Hàn Thước lập trường đối địch, còn không đợi Tiểu Thiên phản ứng, hai người liền ra tay đánh nhau, hai người một trận quyết đấu, Tiểu Thiên xem đến hoa cả mắt.

Sau một lát, vội vàng hô: “Không! Nhị tỷ... nhị tỷ, hiểu lầm rồi! Ta ép huynh ấy đó. Nhị tỷ, tỷ phải giải vây cho huynh ấy, phải mắng ta chứ!”

Nói xong, Tiểu Thiên liền lẩm bẩm: “Má ơi, đúng ra là mỹ nhân cứu anh hùng, tại sao lại đánh nhau chứ?"

Bạch Cập cũng ở bên cạnh hô to: “Thiếu Quân, lưu người lại, vị này là Nhị quận chúa của Hoa Viên Thành!”

Hàn Thước cùng Sở Sở giằng co một hồi, nghe được ba chứ “Nhị quận chúa”, khí thế tức khắc buông lỏng, công thu sắc bén tung lên, ánh mắt đầy ôn nhu.

Trần Sở Sở thấy thế, cũng thu tay.

Hàn Thước thuận tiện cướp lấy chiếc quạt trong tay Tiểu Thiên, soái khí mở ra, bắt chước Tô Mộc che mặt, để sát vào Sở Sở, hơn nữa còn dùng ngữ khí ái muội nói: “Từ lâu đã nghe danh Nhị quận chúa tài nghệ vô song, khí phái bất phàm. Hôm nay gặp mặt, hân hạnh.”

Sở sở sửng sốt.

Tô Mộc nhướng mày nhìn.

Tiểu Thiên cũng tròn mắt kinh ngạc.

Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng âm thầm nghĩ: Bắt chước cũng nhanh phết nha...

Nhìn Hàn Thước tựa hồ là cố tình làm điệu bộ lấy lòng, ánh mắt Trần Sở Sở hiện lên một tia ghét bỏ, lui về phía sau một bước, thanh âm lãnh đạm nói: “Thiếu Quân xin tự trọng.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI