Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 19: Chương 19. Mọi Chuyện Rối Lên Hết Rồi


trước sau

Nói xong, liền thấy thần sắc quỷ dị của Trần Thiên Thiên, nàng quay đầu hỏi Tiểu Thiên: “Hai người đang làm gì vậy?”

Tiểu Thiên chạy nhanh, giải thích: “Nhị tỷ, đường đường là Thiếu thành chủ Huyền Hổ. Ta ép huynh ấy tỉ thí với nhạc công, có phải quá đáng không? Có phải tỷ muốn mắng ta không?”

Trần Sở Sở nhíu mày lại, “Muội đưa lang quân mới cưới của mình đến Giáo Phường Ti thì cũng thôi đi. Còn ép tỉ thí với nhạc công?”

Tiểu Thiên chờ mong nhìn Trần Sở Sở, trong lòng âm thầm chờ: Mắng ta đi! Sau đó đưa huynh ấy về phủ dưỡng thương!

Nhưng ý tưởng Tiểu Thiên mới ra, Trần Sở Sở quay đầu nhìn Hàn Thước, lạnh giọng nói: “Ngươi dám vô lễ với muội ấy, thậm trí còn có ý đồ hành thích! Xem ra nam nhi Huyền Hổ không hiểu phép tắc, cần phải dạy dỗ.”

“Nhị tỷ?” Tiểu Thiên sửng sốt một chút, không thể tưởng được Trần Sở Sở lại phản ứng như vậy, 'tiểu tâm can' đều run lên.

Trần Sở Sở không để ý tới biểu tình của Tiểu Thiên, quay đầu hỏi Lâm Thất: “Các người đã so đến vòng mấy rồi?”

Lâm Thất tràn đầy ác ý, nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, rồi sau đó cười nói: “Nhị quận chúa tới vừa đúng lúc, nên xem dáng người!”

Nghe vậy, Trần Sở Sở không chút do dự, lập tức hạ lệnh nói: “Người đâu, lột y phục của hắn cho ta.”

Tiểu Thiên bất ngờ, Hàn Thước cũng ngoài ý muốn mà kinh ngạc.

Nhưng là lúc này hai gã thủ hạ của Trần Sở Sở đã tiến tới, Hàn Thước thận trọng, giơ bội kiếm lên.

Đường phố bên, hai gián điệp của Huyền Hổ mai phục trên đỉnh hai trắc phòng.

Hai bên giằng co chạm vào là nổ ngay.

Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt, giữ chặt Trần Sở Sở, liên thanh nói: “Nhị tỷ, không được! Huynh ấy là Hàn Thước!”

Hắn là nam chính mà...

Hai người sao lại đánh nhau rồi?!

Trần Sở Sở hừ lạnh một tiếng, không chút để ý nói: “Chẳng qua chỉ là con tin đến ở rể do Huyền Hổ phái đến. Có gì không được? Từ nhỏ đến lớn, muội muốn gì ta cũng đồng ý. Hàn Thước còn cứng đầu, ta sẽ thay muội dạy dỗ hắn.”

“...” Tiểu Thiên: “Ta phải đa tạ tỷ...”

Hàn Thước cười lạnh, nhìn về phía Trần Sở Sở, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cũng lạnh như băng, “Hay là Nhị quận chúa đích thân ra tay đi.”

Nói xong, Hàn Thước liền động tay tới, đánh lui hai gã thủ hạ của Trần Sở Sở hai sau đó hướng tới Trần Sở Sở đánh úp lại.

Trần Sở Sở lại nghênh chiến, hai người đao thật kiếm thật, đánh tới cùng.

Tiểu Thiên ở một bên nhìn, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống, trong lòng không được kêu rên.

Tiêu rồi! Đúng là rối tung rồi. Câu chuyện không có logic...

Nam nữ chính phải vừa gặp đã yêu chứ. Sao giờ lại đánh nhau thế này?

Hàn Thước một kiếm hất bay áo choàng của Trần Sở Sở, Trần Sở Sở bị chọc giận, ra chiêu tàn nhẫn.

Hàn Thước vốn đang chiếm thế thượng phong, nhưng ngực đột nhiên lại đau nhói một cái, liền một tay che ngực, lộ ra sơ hở, bị Trần Sở Sở khống chế.

Hàn Thước sắc mặt trắng bệch, suy yếu mà ho khan hai tiếng.

Cạch Cập ở trong đám người, lo lắng sốt ruột, ra hiệu cho sát thủ trong phòng nghỉ phòng phía trên, sát thủ cầm lấy binh khí, chuẩn bị động thủ.

Trần Sở Sở giơ kiếm cắt chém nát quần áo Hàn Thước, Hàn Thước lùi mạnh về phía sau, che lại đai lưng.

Tiểu Thiên vội bịt mắt, nhìn Hàn Thước từ khe hở ngón tay, âm thầm nói: “Đi xa quá rồi! Có ai giải vây giúp ta không?”

Chuyện rốt cuộc là như thế nào a?

Nam nữ chính vừa gặp không phải có tình ý mà đánh đánh nhau rồi?

Một tiếng hét phía xa truyền đến.

Bùi Hằng lãnh đạm nói: “Dừng tay!”

Mọi người tránh ra một bên, Bùi Hằng cùng hạ nhân chậm rãi đi vào.

Bùi Hằng không vui nhìn Tiểu Thiên, lạnh giọng quở mắng: “Hàm hồ! Đường đường Thiếu Quân, sao lại đối với huynh ấy như thế?”

Nghe vậy, Tiểu Thiên cảm kích, muốn vỗ ngực ngay: Cám ơn trời đất, cuối cùng đã có một người nói một câu đúng thoại.

Vừa nghĩ, Tiểu Thiên kích động quay đầu sang, một trận từ gió thổi tới, Bùi Hằng đứng yên giữa đám người vây xem kia.

Sát thủ Huyền Hổ đang mai phục thấy vậy tạm thời thu kiếm.

Tiểu Thiên sửng sốt.

Bùi Hằng? Đây là nhân vật thích nhất a...

Đây chính là bạch nguyệt quang a...

Tiểu Thiên mê muội nhìn Bùi Hằng.

Vây xem mọi người khe khẽ nói nhỏ.

Người qua đường Giáp: “Là Bùi Ti Học, Bùi Ti Học đẹp quá!”

Người qua đường Ất: “Đừng nghĩ nữa, từ nhỏ ngài ấy đã đính ước với Tam công chúa rồi!”

Người qua đường Giáp: “Nàng ta không phải đã thành hôn với Hàn Thiếu Quân rồi sao?”

Người qua đường Ất: “Hàn Thiếu Quân có bệnh tim, sống không được bao lâu đâu.”

Quần chúng vây xem nghị luận thế nào, Hàn Thước đều nghe thấy, Hàn Thước ôm ngực, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Bùi Hằng ổn trọng đi xuyên qua đám người, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói với Tiểu Thiên: “Nơi đông người như vậy, y phục Hàn thiếu quân sao lại không chỉnh tề?”

Tiểu Thiên nhanh nhẹn cầm lấy áo ngoài của Trần Sở Sở đã rơi xuống phủ lên người Hàn Thước, còn không ngừng gật đầu nói: “Phải! Phải! Là ta ức hiếp người quá đáng... ảnh hưởng lễ giáo. Hôm nay đến đây thôi, giải tán, giải tán...”

Quần chúng nghị luận sôi nổi: “Xem, Tam công chúa rất nghe lời Bùi Ti Học.”

“Ai, người cũ người mới nha...”

“A! Còn Tô Mộc nữa chứ...”

Nghe được bách tính nghị luận, Hàn Thước phục hồi tâm tình, tránh xa Tiểu Thiên.

Thấy thế, Bạch Cập vội vàng xông tới, đỡ Hàn Thước, đưa một viên cường tâm đan.

Lâm Thất bên kia nhìn đến Bùi Hằng tới, buông roi mà bước qua, hai mắt hoa si lấy lòng nói: “Bùi Ti Học, huynh xem Tam công chúa kìa, vừa thành hôn với Hàn Thiếu Quân đã đem hắn tới Giáo Phường Tư tỷ thí, chẳng ra thể thống gì. Đều là chủ ý của nàng ta, huynh cũng đừng có trách ta...”

Bùi Hằng không nhìn nàng, trực tiếp lướt qua Lâm Thất, đi về phía Tiểu Thiên, nghiêm túc mà nhìn Tiểu Thiên, ánh mắt nặng nề nói: “Là ý của cô?”

Tiểu Thiên nói: “Đúng vậy, là ý của ta...”

Lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Thiên liền bị Hàn Thước nhìn chằm chằm.

Tiểu Thiên run run rẩy rẩy nhìn Hàn Thước nói: “Hàn Thước, người không được trách Sở Sở.”

Thấy Tiểu Thiên đối với Hàn Thước không có thái độ kiêu ngạo như xưa, bộ dáng nhu mì, Trần Sở Sở lập tức càng bất mãn nhìn Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên vội vàng nhìn Trần Sở Sở bổ sung: “Tỷ cũng không được trách Hàn Thước!”

Bùi Hằng lộ vẻ thất vọng, chậm rãi lắc lắc đầu nói: “Tam công chúa, đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói.”

Tiểu Thiên nhìn Bùi Hằng, trực tiếp nhận được ánh mắt lạnh nhạt của hắn, hồn treo ngược đi theo.

Lâm Thất nhìn bóng dáng hai người, tức giận dậm dậm chân.

Một hồi trò khôi hài qua đi, trước cửa Giáo Phường Ti vô cùng tiêu điều.

Hàn Thước sờ sờ quần áo bị cắt nát, nhìn Tiểu Thiên cùng Bùi Hằng rời đi, lạnh lùng bật cười, “Bạch Cập, sắp xếp cung tiễn thủ, tối nay Trần Thiên Thiên không bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết thì ta sẽ lấy đầu của ngươi!”

Bạch Cập run lên, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, “Thuộc hạ tuân mệnh!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI