Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 23: Chương 23. Ôm Đùi Hàn Thước


trước sau

Đừng tưởng nàng không biết, Hàn Thước đã muốn giết nàng vài lần rồi.

Tiên sinh giáp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay, nói: “Vậy thì bó tay rồi. Tiêu diệt Cam là điều mọi người mong chờ, là xu hướng chính của câu chuyện...”

Tiếng vừa dứt, trong lòng Tiểu Thiên lại bị cắm một đao.

Tiên sinh Bính nghi hoặc hỏi: “Công chúa sao người cứ cố chấp với Cam thế?”

Tiểu Thiên nghẹn nửa ngày không nghĩ lý do được, cuối cùng chỉ có thể nói: “Bên A yêu cầu, tài trợ cho đoàn, muốn diễn thêm vài ngày có được không?”

Tiên sinh giáp hỏi: “Bên... bên A là gì?”

Tiểu Thiên chỉ chỉ mình, nói: “Ta, ta chính là bên A, ta lệnh cho các ông nhanh chóng nghĩ ra cách bảo vệ quả cam này, đã hiểu chưa?”

Tiên sinh giáp nghe vậy, hồi lâu không nói, sau một lúc lâu sau mới ngơ ngác nói: “Bên A cũng bướng ghê ta.”

Ba tiên sinh bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ.

Tiên sinh giáp lại mở miệng hỏi: “Tam công chúa, quả cam này cũng phải có điểm gì hơn người chứ nhỉ?”

Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Có tiền, quyền thế ngút trời, có lẽ còn hơi xinh đẹp.”

Tiên sinh Ất do dự hồi lâu, mở miệng hỏi: “Còn bên trong?”

Tiểu Thiên lại suy tư hồi lâu, sau một lúc mới miễn cưỡng nói, “Thông minh, lanh lợi, phản xạ nhanh.”

Tiên sinh Bính lắc lắc đầu hỏi: “Thế loại kỹ năng?”

Tiểu Thiên suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía ba vị tiên sinh, hỏi: “Tiên tri có được tính không?”

Đúng vậy, nàng thân là biên kịch của bộ này, là thượng đế đấy!

Thượng đế không gì không biết, nhưng nàng tới đây lại không biết mình sẽ sung sướng hay gian nan?

Tưởng tượng đến đây, trong nội tâm nàng phảng phất hy vọng bốc cháy.

Ba tiên sinh ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên nhớ tới cái gì đó, vừa đếm đầu ngón tay vừa nói: “Đúng rồi, quả cam này hiểu rõ câu chuyện như trong lòng bàn tay, Chuối giết Cam bằng cách nào, Chuối cấu kết với Táo ra sao, Chuối âm thầm tính kế làm mưa làm gió như thế nào, hắn lấy được thuốc giữ mạng trong tay Táo thế nào, Cam đều biết hết!”

Ba vị tiên sinh nghe Tiểu Thiên nói, biểu tình buồn rầu trên mặt lập tức giãn ra.

Tiên sinh giáp vỗ đùi, nói: “Ây, công chúa, sao người không nói sớm. Người nghĩ xem, nếu Cam giỏi bói toán suy đoán thế thì nàng ta chắc chắn biết làm sao để tránh điềm xấu, gặp dữ hóa lành!”

“Cụ thể một chút.” Tiểu Thiên nói.

Tiên sinh giáp cười, chỉ chỉ quả cam và chuối trên bàn, mở miệng nói: “Lợi dụng sơ hở của Chuối, cứu hắn, giúp hắn, bảo vệ hắn, lấy lòng tin của hắn, thay đổi ấn tượng của hắn, làm hắn nới lỏng cảnh giác.”

Tiểu Thiên sửng sốt, một lúc sau mới miễn cưỡng nói: “Vậy là lấy lòng, ôm đùi hả?”

Nàng thân là thượng đế, ôm đùi có phải quá mất mặt hay không?

Hơn nữa quan trọng là, nàng hiện tại đã đắc tội rất nặng với Hàn Thước, Hàn Thước rất muốn giết chết nàng.

Hiện tại lúc này lại ôm đùi Hàn Thước, có phải quá muộn hay không?

Tiểu Thiên đỡ trán suy tư một hồi, nhưng không nghĩ ra làm sao mới có thể thuận lợi tới ôm đùi hắn.

Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lập tức đứng dậy áp sát vào ba vị tiên sinh.

Tiểu Thiên đùa nghịch mấy trái cây trên bàn, nói: “Ba vị tiên sinh, ông thấy thế này như nào? Ví dụ khi Chuối lén lút đi gặp mật thám, Táo đột nhiên tới bao vây tiêu diệt. Cam đứng ra cứu Chuối khỏi nước sôi lửa bỏng. Các ông thấy Cam có lấy được sự tín nhiệm của hắn không?”

Tiên sinh Bính chậm rãi nhíu mày, hỏi: “Trước đây có tình tiết này không?”

Tiểu Thiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thấy tiên sinh Bính không thèm để ý, liền giảo hoạt cười, ý vị thâm trường nói: “Ta bắt nó có thì nó sẽ có!”

Đêm đó, Nguyệt Li phủ, trong phòng ngủ của Hàn Thước.

Bạch Cập lấy ra một ống trúc đưa lên cho Hàn Thước, Hàn Thước mở ra, lấy mật tin bên trong, từ từ đọc.

Hàn Thước lãnh đạm nói: “Mật thám đã lấy được bản đồ phòng ngự thành Hoa Viên, hẹn gặp chúng ta ở hào thành lúc giờ Tý hai khắc.”

Bạch Cập kinh ngạc nói: “Bản đồ ngự phòng?”

Hàn Thước cũng không nhiều lời, vẻ mặt suy tư.

Bạch Cập nghĩ ngợi một lát, rồi sau đó mới do dự hỏi: “Thiếu Quân, vậy chúng ta...”

“Tạm thời đừng nóng vọi.” Hàn Thước chậm rãi vuốt ve mật tin trong tay, lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này có bẫy.”

Bạch Cập bị kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Hàn Thước cười nhạo một tiếng, “Tương kế tựu kế, lôi kẻ chỉ thị phía sau ra.”

Cùng lúc đó, tinh tử phủ, trong thư phòng.

Trần Sở Sở đang cúi đầu nhìn bản đồ ngự phòng thành, vẻ mặt nghiêm túc.

Không lâu sau, Tử Trúc đi tới, dâng một phong thư nặc danh, cúi đầu cung kính nói: “Quận chúa, thuộc hạ nhận được mật báo. Giờ Tý hai khắc đêm nay, tại hào thành, có người hẹn mật thám Huyền Hổ.”

Trần Sở Sở sửng sốt một chút, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Tử Trúc, mở miệng hỏi: “Tin do ai đưa tới?”

Tử Trúc do dự một lát, nói: “Thuộc hạ... Không biết. Quận chúa, thành chủ rất king dè Huyền Hổ, nếu người bắt được thóp qua mật thám Huyền Hổ, chắc chắn sẽ được thành chủ xem trọng. Còn về mật thư, chúng ta thà tin là có còn hơn là không.”

Trần Sở Sở hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: “Thiên Thiên vừa mới thành hôn với Hàn Thước, nếu lúc này mật thám Huyền Hổ bị lộ...”

Nghe vậy, Tử Trúc lập tức không vui nói: “Ngài không thể lo cho Tam công chúa mãi được. Quận chúa, thành chủ đã giao chức tướng quân cho người mà không phân vân là đã gửi gắm rất nhiều hy vọng ở người...”

Nghe Tử Trúc nói, Trần Sở Sở rối rắm nhìn mật báo.

“Quận chúa?”

Trần Sở Sở suy tư hồi lâu, cuối cùng đập mạnh mặt bàn, lạnh giọng nói: “Triệu tập binh lính, không thể không màng an nguy của Hoa Viên Thành!”

Tử Trúc ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: “Vâng, quận chúa.”

Đêm xuống, bên cạnh hào thành, trăng thanh gió mát, một con thuyền lẳng lặng ở trên mặt sông.

Trong chỗ tối bờ sông, Tiểu Thiên cùng Tử Duệ ngụy trang thành cây, quan sát trên sông.

Sau một lúc lâu, Tử Duệ chỉ vào mặt sông, nhỏ giọng nói: “Đến rồi! Mắc câu rồi!”

Nghe vậy, Tiểu Thiên nhìn qua, thấy Hàn Thước và Bạch Cập đứng ở mui thuyền gỗ, từ từ hướng ra dòng sông, không rõ hướng đi.

Nghiêm túc nhìn trong chốc lát, Tiểu Thiên hạ giọng dặn dò Tử Duệ, “Ta nói cho ngươi biết, lát nữa khi Sở Sở dẫn người tới bắt Hàn Thước, chúng ta sẽ xông lên.”

Tử Duệ vội vàng nói: “Công chúa, thế... chúng ta phải nói như thế nào? Chúng ta xuất hiện ở chỗ này, cũng phải có cớ chứ?”

Nghe Tử Duệ hỏi, Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ đùi, nói: “Nói là ta hẹn Hàn Thước ra đây, không có mật thám Huyền Hổ gì hết. Như vậy thì, ta giải vây giúp Hàn Thước, hắn sẽ xem ta là người cùng phe. Chiêu nịnh hót này quá hay!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI