Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 24: Chương 24. Tự Đào Hố Chôn Mình


trước sau

“Công chúa...” Tử Duệ lên tiếng, sau đó mới nhớ tới chuyện gì đó, mở miệng hỏi: “Người lại đổ oan cho Hàn Thiếu Quân? Nếu thành chủ biết được thể nào cũng trách phạt người.”

Trần Thiên Thiên cười một tiếng, đắc ý nói: “Mẫu thân cưng chiều ta, sẽ không trách tội ta đâu! Chủ yếu là Hàn Thước, hắn có bệnh đa nghi, ta phải chữa trị cho hắn.”

Hai người đang nói, Trần Sở Sở mang theo một bọn thị vệ đi thuyền trên sông, định âm thầm bao vây mật thám Huyền Hổ.

Trần Sở Sở uy phong lẫm liệt đứng ở đầu thuyền, nhìn thuyền nhỏ của mật thám, mắt tràn đầy sát khí.

Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng kéo Tử Duệ, nói: “Thời cơ tới rồi, hành động!”

Nói xong, Tiểu Thiên cùng Tử Duệ lên thuyền, hai người cố sức chèo thuyền, nhanh chóng tới thuyền mật thám Huyền Hổ.

Trên mặt sông, Trần Sở Sở và đám thị vệ bao vây kín bọn mật thám Huyền Hổ, Trần Sở Sở nhỏ giọng nói với mọi người trrn thuyền, không khí vô cùng khẩn trương.

Trần Sở Sở nhìn một thị vệ gật đầu, thị vệ đó gật đầu lại, lập tức dùng sức nhảy khỏi thuyền.

Mọi người cầm kiếm chạy vào trong khoang thuyền, nhưng bên trong không có một bóng người.

Tử Trúc sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn bọn thị vệ nói: “Sao lại không có ai? Chẳng lẽ bị lộ tin tức?”

Trần Sở Sở đang nghi hoặc, bên ngoài truyền đột nhiên có tiếng bước chân.

Trần Sở Sở ra hiệu, mọi người vội vàng nhỏ giọng, tránh sang một bên cửa, chờ người kia tiến vào.

Tiểu Thiên nghênh ngang bước vào, hơn nữa không coi ai ra gì, hô to một câu, “Ta đến đây...”

Tiểu Thiên còn chưa nói xong, một kiếm đột nhiên chĩa tới cổ nàng, Tiểu Thiên lập tức dựng ngược lông tơ, sợ hãi vội vàng ngậm chặt miệng.

Kiếm, chậm rãi cứa lên cổ nàng, trên cổ xuất hiện một vết máu.

Trần Sở Sở từ chỗ tối đi ra, thấy người tới là Tiểu Thiên, ngây ngốc tại chỗ, đem kiếm buông xuồng, “Thiên Thiên, sao lại là muội?”

“Nhị tỷ, đau.” Tiểu Thiên che lại cổ, vẻ mặt thảm thương nói.

Trần Sở Sở nhíu mày hỏi: “Muội hẹn gặp người khác ở đây?”

Tiểu Thiên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức liền mở miệng nói: “Đúng vậy!”

Nghe vậy, Trần Sở Sở mày nhăn càng gấp gáp hơn, “Vậy người muội hẹn đâu?”

Trần Tiểu Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn xung quanh bốn phía, kinh ngạc tự lo cho chính mình nói: “Người... Người đâu?”

Nói xong, Tiểu Thiên khom lưng nhìn qua cái bàn phía dưới, nghi hoặc lẩm bẩm nói: “Người... không có tới?”

“Công chúa...” Tử Duệ không ngốc nghếch như Tiểu Thiên, thấy không khí không đúng, lập tức kéo kéo tay áo Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên vẫn chưa bừng tỉnh, như cũ nhỏ giọng hỏi Tử Duệ, “Hàn Thước đâu?”

Tử Duệ cũng không biết cái gì, điên cuồng lắc đầu.

Thấy thế, Tử Trúc ở một bên mờ ám nói: “Tam công chúa, người hẹn ai ở đây? Hãy nghĩ kỹ rồi nói.”

Tiểu Thiên lập tức mở miệng, “Ta hẹn...”

Nói được một nửa, Tiểu Thiên liền phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn về phía Trần Sở Sở, hoảng hốt nói: “Khoan đã, nhị tỷ, có phải tỷ hiểu lầm rồi không?”

Tại sao lại như vậy?

Hàn Thước sao không ở chỗ này?

Tử Trúc ác ý nhìn Tiểu Thiên, giương giọng nói: “Thì ra người hẹn mật thám Huyền Hổ là Tam công chúa, thông đồng với địch là tội chết!”

Tiểu Thiên ngơ ngác nói: “Thông đồng kẻ địch?! Ta?! Có khả năng không, đừng nói như vậy!”

Bây giờ Tiểu Thiên cũng không biết nên nói gì.

Rõ ràng nàng đào hố, cuối cùng người rơi vào hố lại là chính nàng, thật là...

Trong phòng, thị vệ sôi nổi sục ấn chuôi kiếm, nhìn Tiểu Thiên, sẵn sàng đón địch.

Tiểu Thiên cốc mạnh vào đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, “Ta bị Hàn Thước chơi xỏ rồi!”

Trần Sở Sở nhìn Tiểu Thiên, bất đắc dĩ thở dài nói: “Thiên Thiên, chuyện này nghiêm trọng, ta không thể chủ. Nhưng ta sẽ xin cho muội trước mặt mẫu thân.”

Tử Trúc vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, Thành chủ yêu thương Tam công chúa, cho dù thông đồng với địch, cùng lắm cũng chỉ giáng làm thứ dân, bắt người lại.”

Bọn thị vệ thấy thế, lập tức tiến lên bắt giữ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên vội vàng giơ tay ngừng.

“Không đúng!” Tại đây cái khó ló cái khôn, Tiểu Thiên vội vàng nói: “Có người gửi mật báo cho ta, nói rằng có người hẹn gặp mật thám Huyền Hổ ở đây, ta đến để bắt người!”

Nghe vậy, Trần Sở Sở xoay người nhìn phía sau Tiểu Thiên, chỉ có một mình Tử Duệ, Tử Duệ nháy mắt vô tội.

Trần Sở Sở chậm rãi nheo mắt, ý vị thâm trầm nói: “Mang theo mỗi Tử Duệ?”

Tiểu Thiên vội vàng gật đầu, “Đúng vậy!”

Tử Trúc nhìn Tiểu Thiên, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Miệng của Tam công chúa nói gì cũng được sao?”

Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền phản bác lại, chỉ vào Tử Trúc nói: “Ngươi nói ta thông đồng kẻ địch, nhân chứng vật chứng ở đâu? Ta lớn lên ở Hoa Viên Thành, là nữ nhi của Thành chủ, ngươi cũng không thể bôi nhọ ta nha!”

Nghe Tiểu Thiên nói, Trần Sở Sở cùng Tử Trúc nhìn về phía cái thuyền trống trơn.

Tiểu Thiên cười rộ lên, nói: “Nhị tỷ, ta nói thật với tỷ, thực ra ta đến để ngắm trăng, không nghĩ tới gặp được tỷ. Ta cũng mệt rồi, trở về đây!”

Nói xong, nàng liền quay đầu duỗi tay đi kéo Tử Duệ, vội vàng nói: “Về thôi, về thôi...”

Tiếng vừa dứt, hai người lập tức chạy ra ngoài.

Trần Sở Sở thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn theo.

Tử Trúc oán hận nhìn Tiểu Thiên và Tử Duệ, liếc mắt một cái, oán giận nói: “Quận chúa, người thả Tam công chúa đi như vậy sao? Bình thường Thành chủ thiên vị Tam công chúa, bỏ bê người, một cơ hội tốt biết bao...”

Trần Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Ngày thường Thiên Thiên nhìn có vẻ không sợ trời sợ đất vậy thôi, nhưng thực tế lại rất nhát gan, chuyện thông đồng với địch muội ấy không dám đâu. Ta đoán... Nếu đúng là có chuyện mật thám Huyền Hổ, chắc chắn có liên quan tới Hàn Thước. Có khi, Thiên Thiên là bị hắn lợi dụng.”

Tuy là nói như thế, nhưng là Trần Sở Sở lại cực kỳ nghiêm túc, lộ ra vài phần không cam lòng.

Qua hồi lâu, Trần Sở Sở mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được thóp của Hàn Thước!”

Trong chỗ tối bờ sông, Hàn Thước cùng Bạch Cập nhìn thấy Tiểu Thiên và Tử Duệ mặt mày xám xịt chạy từ trong thuyền mật thám ra, Hàn Thước cười lạnh một tiếng.

“Thiếu Quân?” Bạch Cập nhìn về phía Hàn Thước.

Hàn Thước khinh miệt cười một tiếng, tùy ý vẫy vẫy tay, nói: “Chúng ta cũng về đi.”

“Vâng, Thiếu Quân.”

Tiểu Thiên ủ rũ trở lại trong phủ, Tử Duệ đi theo phía sau.

Vừa mới đi vào đình viện, Tiểu Thiên liền liếc mắt thấy Hàn Thước đang uống trà trong đình viện, Bạch Cập đứng ở một bên.

Thấy thế, Tử Duệ kéo kéo Tiểu Thiên, vẻ mặt ủy khuất.

Tiểu Thiên vỗ vỗ Tử Duệ, hầm hừ nói: “Ta đã nói hắn có bệnh đa nghi mà! Không sao, xem ta xoay chuyển nội dung như thế nào đây!”

“Công chúa!” Tử Duệ hoảng sợ, hắn không kịp đưa tay kéo Tiểu Thiên đi, nàng đã xông tới.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI