Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 32: Chương 32. Đàn Tốt Phối Tuyệt Âm


trước sau

Tử Duệ nhìn Tiểu Thiên, chém đinh chặt sắt mà lắc đầu: “Tất nhiên là không, Bùi Ti Học rất ghét đánh đàn. Người quên rồi à, khi còn nhỏ mỗi lần có yến tiệc, người đều bắt Bùi Ti Học tấu đàn trợ hứng trước mặt mọi người, để thể hiện uy nghiêm của nữ tử Hoa Viên. Cho nên Bùi Ti Học...”

Tiểu Thiên quên mất còn có vụ này, ngơ ngác hỏi: “Bị ám ảnh tâm lý?”

Tử Duệ nhìn nàng “Chứ còn gì nữa?”

Nhìn biểu tình của Tử Duệ, Tiểu Thiên trầm tư một lát, “Khó trách lại ghét ta như thế, thế thì ta càng phải đưa đàn cho huynh ấy.”

Tiếng nói chuyện xa dần, chủ tớ hai người đã đi xa, còn Tô Mộc đang ở chỗ khác chờ.

Hàn Thước nhìn hai người rời khỏi, mặt tái đi, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Bạch Cập, “Bạch cập, ngươi vừa nói... đàn tặng ai?”

Quay người lại, Hàn Thước liền thất Bạch Cập đang quỳ trên mặt đất để thỉnh tội.

Bạch Cập cũng không nghĩ tới Trần Thiên Thiên vào lúc như này lại tặng đàn cho người khác, vì thế trong lòng khổ không nói nổi, sau một lúc lâu rơi lệ đầy mặt nói: “Thiếu Quân, cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội đi!”

……

Tiểu Thiên mang theo Tô Mộc và Tử Duệ tới Bùi phủ.

Vừa đến cửa Bùi phủ, Tô Mộc liền lập tức xoay người định đi về, bị Tiểu Thiên giữ chặt lại.

Tô Mộc chống cự lại, “Không được công chúa, như vậy không được!”

Tiểu Thiên không chịu buông tay, nói: “Làm sao không được? Ngươi đi theo Bùi Hằng có thể đọc sách viết chữ, tốt hơn nhiều so với ở chỗ ta.”

Hai người nói chuyện, quản gia Bùi phủ là Tô Tử Anh đi ra, thấy Tiểu Thiên nói vậy, sắc mặt không tốt, ngăn ở cửa.

Tô Tử Anh cung kính hành lễ với Tiểu Thiên, nói: “Tam công chúa, Tô Mộc là người Giáo Phường Ti, như này không thể được.”

Tô Mộc cũng không dễ chịu nói: “Tam công chúa, tâm ý của người ta nhận, nhưng chuyện này chính là làm khó người khác, Bùi Ti Học sẽ xa lánh người hơn đấy.”

Thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Thiên có chút đau đầu, nhíu mày nhìn Tô Mộc nói: “Ngươi không tới nơi này, thì còn ở đâu được? Ta giữ ngươi trong phủ, Hàn Thước cũng sẽ để ngươi yên.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Tô Tử Anh càng thêm khó coi, “Tóm lại, tiểu nhân sẽ để người này vào trong Bùi phủ đâu.”

Tiểu Thiên thấy vậy, sắc mặt đen như đít nồi lên liều mạng với quản gia, trực tiếp hừ mạnh một tiếng, ngang ngược nói: “Không cho vào đúng không, đi, Tô Mộc, chúng ta đến tông học đường tìm người!”

Lời vừa dứt, Tiểu Thiên trực tiếp mang Tô Mộc đi.

Tô Tử Anh đứng ở cửa cúi đầu trầm tư một lát, xoay người sai hạ nhân, “Tới Giáo Phường Ti mời Lâm Thất tiểu thư, nói là Tam công chúa làm khó công tử chúng ta.”

“Vâng, Tô quản gia.” Tên hạ nhân chạy nhanh như chớp.

Tô Tử Anh nhìn Tiểu Thiên đã đi xa, mặt cũng không mấy vui mừng.

Tông học đường, trong thư phòng Bùi Hằng, Tiểu Thiên cùng Bùi Hằng đứng ở giữa phòng.

Bùi Hằng nhìn Tiểu Thiên, lãnh đạm nói: “Cô chắc là biết ta ghét đàn từ nhỏ.”

“Thật à?” Tiểu Thiên ra vẻ kinh ngạc, mặt lấy lòng nhìn Bùi Hằng, nói: “Huynh lừa lừa người khác cũng thôi đi, huynh không lừa được ta đâu. Đánh đàn có thể biểu đạt tình cảm, huynh thích nhất. Đàn ta đưa cho huynh chính là danh sư chế tác, đàn tốt phối tuyệt âm!”

Bùi Hằng nhìn Tiểu Thiên, biểu tình có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không tin Tiểu Thiên có thể nói như vậy.

Thấy Bùi Hằng vẫn không nói gì, Tiểu Thiên tươi cười nhìn Bùi Hằng, tiếp tục nói: “Huynh muốn làm chuyện mình thích làm, huynh vui, ta cũng vui.”

Tuy Tiểu Thiên biểu tình vui sướng, nhưng Bùi Hằng vô biểu tình, thậm chí có chút không đếm xỉa.

Tiểu Thiên phát hiện Bùi Hằng có khác thường, thu hồi nụ cười, áy náy mà cúi đầu, nói: “Ta biết, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có Nhạc công mới tấu đàn để lấy lòng nữ tử, huynh không muốn bị thế tục trói buộc, giả bộ không yêu thích, cũng không muốn trở thành công cụ lấy lòng người khác.”

Đây là chuyện cũ, Tiểu Thiên quá rõ ràng, cũng biết Bùi Hằng không thích.

Nhưng lúc nàng viết kịch bản, chỉ lo tình tiết phập phồng, căn bản không có suy xét tâm tình của các nhân vật khác trong kịch bản.

Mà lúc Tiểu Thiên xuyên qua, hết thảy chuyện này lại đã xảy ra.

Tiểu Thiên cũng chỉ có thể bất lực mà thôi.

Bùi Hằng giống bị nói trúng tâm, có chút xúc động.

Tiểu Thiên thấy thế, ánh mắt sáng lên, nhân cơ hội vội khen Bùi Hằng, “Con người huynh học thức uyên bác, phẩm hạnh đoan chính, có đầu óc lại có tài hoa hơn người, căn bản là không cần để ý thế tục. Kỳ thật Tô Mộc cũng thế, hắn cũng không muốn ở Giáo Phường Ti.”

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Hằng càng thêm phức tạp.

Tiểu Thiên thấy Bùi Hằng khó xử, vì thế liền khẩn cầu nói: “Huynh cứ suy nghĩ, nhưng bất kể huynh có giữ Tô Mộc hay không, ta đều hy vọng huynh nghe theo trái tim mình, làm những chuyện mình thích.”

Nói xong, Tiểu Thiên cũng không ở xem phản ứng của Bùi Hằng, đứng dậy rời đi.

Tất cả đều là nàng dựng lên, nàng lại có tư cách gì đi bắt người khác phải khoan hồng độ lượng?

Tiểu Thiên từ trong thư phòng của Bùi Hằng ra, Tử Duệ và Tô Mộc đều chờ mong mà đi lên.

Tử Duệ vội vàng đuổi kịp bước chân của Tiểu Thiên, mở miệng hỏi: “Công chúa, sao rồi? Bùi Tư Học đồng ý không?”

Nghe vậy, Tiểu Thiên dừng bước, hơi áy náy nhìn về phía Tô Mộc.

Người trong chốn phong trần đều biết nhìn mặt người khác, chỉ cần thấy sắc mặt Tiểu Thiên, Tô Mộc liền hiểu rõ, trên mặt có chút mất mát, nhưng vẫn mở miệng an ủi Tiểu Thiên: “Công chúa có tâm ý này, tiểu nhân vô cùng cảm kích, sau này, người có thời gian thì hãy đến Giáo Phường Ti thăm tiểu nhân là được.”

Tiểu Thiên đầy mặt áy náy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì.

Lúc ba người đang muốn rời đi, bỗng nhiên có một tiếng đàn du dương truyền đến.

Tiểu Thiên sửng sốt.

Ba người nhìn nhau, xoay người lại.

Khúc nhạc cô 《 Cao Sơn Lưu Thủy 》 từ thư phòng Bùi Hằng vọng ra.

Tiểu Thiên nháy mắt đã đỏ hoe mắt, cầm lấy tay Tô Mộc, kích động nói: “Bùi Hằng giữ ngươi rồi!”

Nói xong, Tiểu Thiên chạy như bay vào thư phòng Bùi Hằng.

Bùi Hằng mặc bạch y, thuần thục đánh đàn cổ.

Tiểu Thiên đứng ở một bên mà đã ngây cả người.

Đúng lúc này, Lâm Thất vội vội vàng vàng tới, nghe thấy tiếng đàn trong thư phòng Bùi Hằng, lại thấy Bùi Hằng tấu đàn cho Trần Thiên Thiên kia, lập tức giận dữ lao vào.

“Trần Thiên Thiên, cô lại ép huynh ấy đánh đàn!”

Lâm Thất nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, tức giận rút roi bên hông ra, lao về phía Tiểu Thiên.

“Trần Thiên Thiên, cô có còn liêm sỉ hay không? Tránh xa Bùi Ti Học một chút!”

Nói về chuyện công phu, roi của Lâm Thất lập tức cuốn lấy tay Tiểu Thiên, thuận thế giật mạnh một cái.

Mà Tiểu Thiên không hề phòng bị, cả người bị kéo bay ra, ngã trên mặt đất, cánh tay kêu "rắc" một cái.

Tiểu Thiên lập tức kêu thảm thiết: “Á...”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI