Tiếng máy in chạy đều đều phía cuối phòng không át nổi tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực Lâm Thiên Di.
Chiếc email hiển thị tiêu đề rõ ràng:
“Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành mới – Trần Mạnh Huy”
Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Trần Mạnh Huy. Ba từ ấy chẳng khác nào một mũi kim xuyên qua ký ức cũ kỹ, kéo cô về những năm tháng mà cô ngỡ đã cất thật sâu trong trí nhớ.
Cả phòng kế toán xôn xao. Mọi người bàn tán về vị CEO trẻ tuổi sẽ tiếp quản AC Capital sau ba năm trống ghế điều hành. Ngay cả những người giàu kinh nghiệm nhất cũng không giấu được tò mò: Ai lại có thể được chọn giữa vô số ứng viên nặng ký?
Thiên Di nhấn tắt màn hình, đứng dậy khỏi ghế, cố giữ cho bước chân mình bình thản. Nhưng bàn tay cô khẽ run. Không phải vì chức danh kia. Mà vì cái tên ấy — người mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Buổi họp giao ban diễn ra đúng 9 giờ. Phòng họp tầng 20 kín người, từ trưởng bộ phận đến quản lý cấp cao. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc bàn dài bóng loáng. Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi cửa phòng mở ra.
Anh bước vào.
Chiếc vest xám than ôm vừa vặn dáng người cao lớn, mái tóc được vuốt gọn, ánh mắt sắc sảo và đầy uy quyền. Không ai dám cắt ngang từng bước chân anh tiến vào giữa phòng.
Trần Mạnh Huy.
Lạnh lùng. Lịch lãm. Và rất khác với chàng trai năm ấy.
Thiên Di ngẩng lên — một cái nhìn ngắn ngủi nhưng đủ để hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc, cô thấy một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua ánh mắt anh, rồi nhanh chóng được che lấp bằng vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp.
“Chào mọi người. Tôi là Trần Mạnh Huy – Tổng Giám đốc mới của AC Capital. Rất mong được hợp tác cùng tất cả.”
Giọng anh trầm, rõ ràng, mang theo sức hút của một người đã quen ra quyết định. Cả phòng đứng dậy, cúi chào.
Chỉ có Lâm Thiên Di là không rời mắt khỏi anh – không phải vì quyền lực, mà vì những ký ức đang cào xé bên trong cô.
Anh đã thực sự quay lại.
Và cô biết — lần trở về này, sẽ không chỉ là công việc.