Tàn Bạo

Chương 10: Một Chiếc Đạo Bào


trước sau

Thập Tam Âm Dương là gì ?

Vu Tâm Ngữ hỏi.

- Thập Tam là một con số, còn Âm Dương thì bao gồm rất nhiều thứ.

Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.

- Có phải là tên của nó không?

Vu Tâm Ngữ nhìn vào con mèo đang ở trong lòng mình.

- Cũng không biết nữa.

Tả Đăng Phong nói.

- Âm Dương, Âm Dương.

Vu Tâm Ngữ lẩm nhẩm.

- Thật khó nghe, người không biết còn tưởng em đang hô cái gì đó.

Tả Đăng Phong nhịn không được bật cười.

- 13, 13.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy lập tức thay đổi một cái tên.

- 13 là một con số a, làm sao có thể làm tên được?

Tả Đăng Phong cười nữa

- Vậy đặt tên cho nó là 13 đi.

Vu Tâm Ngữ nói.

- Mèo là do em cứu về, em thích gọi nó là gì cũng được.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói.

- Vậy gọi nó là 13.

Vu Tâm Ngữ vui mừng nói.

- Được.

Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong cầm theo chăn mền cùng những thứ mua ở trong chợ trở về đạo quán. Sau đó Vu Tâm Ngữ lấy 2 những miếng thịt gà còn lại đưa cho con mèo này nhưng mà nó lại không ăn, Vu Tâm Ngữ thấy thế thì chạy ra ngoài lấy vào vài con cá, rốt cuộc thì con mèo này cũng nhảy lên mà ăn.

- Nhất định là lâu lắm rồi nó chưa ăn gì.

Vu Tâm Ngữ vừa nhìn nó ăn, nuốt một cách khó khăn, vừa nói.

- Đây thật sự là bại gia nương mà ( người đàn bà phá sản), cá cùng với gà là do hắn vất vả mới kiếm được.

Tả Đăng Phong bất đắc dĩ thở dài.

- Anh thật không có lương tâm.

Vu Tâm Ngữ biết Tả Đăng Phong thích nói giỡn, nàng chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra cao hứng.

- Hôm qua lúc ăn thịt gà thì cũng không thấy em tỏ ra đồng tình như vậy.

Tả Đăng Phong cầm cái cây thọt thọt vào con mèo, nó liền ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ.

- Ăn đi.

Vu Tâm Ngữ sờ đầu nó, lúc này nó mới ăn tiếp.

- Em không sợ nó cắn em sao?

Tả Đăng Phong mở miệng nói, sở dĩ lúc nãy hắn lấy cây thọt thọt vào con mèo là muốn phán đoán xem thử nó có phải hay cắn người không?

- Nó thật thông minh, dường như nó biết chúng ta nói gì.

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra chăm chú.

- 13 đừng ăn nữa, quay đầu lại.

Tả Đăng Phong nghe vậy thì cười cười rồi mở miệng, quả nhiên là 13 đang ăn nghe hắn gọi thế thì dừng lại rồi quay đầu lại nhìn hắn.

- Anh xem, em nói không sai chứ.

Vu Tâm Ngữ cười đắc ý.

- Ngồi xuống, lăn một vòng.

Tả Đăng Phong bước lên nói, nhưng mà lần này 13 không nghe lời hắn.

- Em nấu nước để tắm cho 13.

Vu Tâm Ngữ thấy 13 không nghe lời Vu Tâm Ngữ thì liền đổi đề tài.

- Trời rất lạnh, tắm sẽ làm nó bị bệnh đó.

Tả Đăng Phong ném cành cây xuống rồi sờ sờ người của 13, nhưng mà nó phát hiện ra lông trên người của 13 rất mỏng, hơn nữa trên này còn dính rất nhiều bụi bặm, mèo là động vật ưa sạch, tại sao trên người nó lại dính nhiều bụi như vậy.

Sau khi 13 ăn xong 1 con cá thì Vu Tâm Ngữ lại lầy vào thêm vài con nữa cho nó ăn, nó ăn được 4 con rồi khong ăn nữa, sau khi uống nước xong nó liền nằm ngửa ngay tại chỗ.

Vu Tâm Ngữ thấy 13 nằm xuống thì nàng liền vào lấy cỏ làm một cái tổ cho nó, Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì, hắn cầm lấy cần câu đi ra ngoài hồ để câu cá.

Thời tiết quá lạnh, cá không cắn câu, đợi cho Tả Đăng Phong mang cá trở về thì mặt trời cũng sắp lặn xuống núi. Lúc này Vu Tâm Ngữ đang ngồi may quần áo, tuy rằng nàng không biết làm cơm nhưng mà nàng cũng đã nấu nước ấm cho Tả Đăng Phong rồi. Tả Đăng Phong thấy thế thì có cảm giác về nhà, âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày nữa mang Vu Tâm Ngữ về nhà, để ra mắt mẹ và 2 người chị của hắn.

Có 2 cái chăn nên buổi tối 2 người không còn đắp chung chăn nữa. Lúc nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống, cũng may là có chăn, nếu không 2 người sẽ lạnh cóng.

Sáng sớm rời giường, phát hiện bên ngoài đã đầy tuyết, rốt cuộc mùa đông đã tới.

Mở cửa, thì thấy 13 đang nhún nhẩy, sau khi ị tè một phát thì nó trở lại ổ. Bởi vì tuyết lớn nên Tả Đăng Phong cũng quét sơ sơ ở bên ngoài rồi trở lại trong phòng.

Tuyết lớn 3 ngày, tuyệt đọng dày gần 20cm, thật sự là một trận tuyết lớn hiếm thấy.

Cũng may là 2 người chuẩn bị đầy đủ củi gạo, nên cũng sống qua được mấy ngày khó khăn này. Tả Đăng Phong thường xuyên cầm súng ra ngoài để săn gà rừng, thỏ.

Rất nhanh lại đến đầu tháng, Bàn Đại Hải cũng chưa đến, đối với lần này thì Tả Đăng Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tuyết đã phủ đầy đường nên núi nên Bàn Đại Hải không tới được.

Trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đọc mấy quyển sách mà mình đem tới đây, đến khi đọc xong hết rồi thì hắn đi vòng quanh một vòng Thanh Thủy quan để tìm sách, nhưng mà ở Thanh Thủy quan không có một quyển kinh văn nào. Lúc rảnh rỗi thì Tả Đăng Phong chơi đùa với 13, thời gian trôi qua 13 đã không còn gầy trơ xương nữa nhưng mà nó lại rất lười, đại đa số đều nằm ở ổ, chỉ có khi Tả Đăng Phong nói chuyện với Vu Tâm Ngữ thì nó mới vểnh tai lên để nghe.

Cảm thấy buồn chán nên Tả Đăng Phong hỏi Vu Tâm Ngữ học tập Đạo thuật như thế nào, mà câu trả lời của Vu Tâm Ngữ khiến hắn dở khóc dở cười. Sư phụ của nàng đọc qua để nàng nhớ, hơn nữa nàng chỉ học vơi sư phụ mình 3 ngày, đến bây giờ thì khẩu quyết cùng phương pháp tu hành đều quên, chỉ có đến tháng, khí huyết nàng tự động vận hành một cách nhanh chóng lên.

Lại 1 tháng trôi qua, Bàn Đại Hải cũng không đến, điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy lo lắng, hắn không biết được tin tức người thân, cũng không biết bệnh ho của mẹ mình đã khỏi chưa?

- Ngày mai chúng ta rời núi.

Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong tỏ ra lo lắng thì liền lên tiếng an ủi hắn.

- Nơi này cách nhà anh gần 160km, đi một ngày cũng không đến được, đã thế còn tuyết lớn như thế này, làm sao mà về được ?

Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài.

- Ở lại thị trấn một đêm, qua ngày sau lại đi.

Vu Tâm Ngữ đưa ra chủ ý.

Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu đồng ý, hắn rất nhớ nhà.

- Mặc thử xem.

Vu Tâm Ngữ cắn đứt chỉ, đưa bộ quần áo nàng mới may cho Tả Đăng Phong.

- Anh nói em may quần áo cho mình mà, làm sao em lại làm cho anh?

Tả Đăng Phong cầm quần áo thì run lên, hắn thấy được đây là một cái áo choàng vừa vặn với thân thể của hắn, trước đó Tả Đăng Phong cũng không chú ý đến Vu Tâm Ngữ đang may quần áo gì, chủ yếu nhất là Vu Tâm Ngữ luôn tránh không cho hắn thấy.

- Em mặc đồ của anh là được, cái này làm cho anh.

Vu Tâm Ngữ mỉm cười trả lời.

- Đợi đến thị trấn thì anh sẽ mua cho em một món đồ tốt.

Vì cái áo này mà Vu Tâm Ngữ làm gần 2 tháng, điều này làm cho Tả Đăng Phong rất cảm động.

- Em mặc đồ cũ là được?

Vu Tâm Ngữ lắc đầu mở miệng.

- Vì sao?

Tả Đăng Phong cầm cái áo choàng lên đánh giá, đường may của áo vô cùng tỉ mỉ, sợi tơ may áo choàng là dùng 3 loại sợi mày đen, trắng và hồng, sợi tơ phối hợp mà may thành. Khi mang cái áo choàng này vào sẽ khiến cho bản thân thêm vài phần lịch sự tao nhã, còn tăng thêm vài phần trang nghiêm nữa.

- Không cần chính là không cần.

Vu Tâm Ngữ kiên quyết lắc đầu rồi thúc giục Tả Đăng Phong mang vào để nàng nhìn xem.

Tả Đăng Phong mang vào thì hắn liền cảm thấy ấm áp, nhưng mà kiểu dáng có chút gì là lạ, hình như nó ngắn hơn so với áo choàng thông thường, đây giống như là một chiếc đạo bào.

- Đẹp, thật là đẹp mắt.

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ hưng phấn đánh giá tác phẩm của mình.

- Đúng vậy, rất đẹp.

Tả Đăng Phong liền phụ họa theo.

- Đồ này để Tết rồi mặc.

Tả Đăng Phong nói xong thì liền muốn cởi ra.

- Đừng cởi, mặc đi.

Vu Tâm Ngữ thấy thế thì vội đưa tay ngăn lại.

- Sẽ làm bẩn đó.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ, trong khoảng thời gian này Vu Tâm Ngữ được ăn nhiều nên nàng có lại được da thịt, vẻ mặt cũng tốt, làn da từ từ trắng noãn, dung nhanh càng thêm xinh đẹp.

- Bẩn thì em giặt.

Vu Tâm Ngữ ôn nhu mở miệng.

Tả Đăng Phong thấy nàng kiên trì, sẽ không nói cái gì nữa, sau đó hắn mang súng ra ngoài săn thú, còn Vu Tâm Ngữ ở nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai cùng Tả Đăng Phong rời núi.

Đến chạng vạng tối Tả Đăng Phong mới trở về, thịt thỏ thì Tả Đăng Phong để lại cho mẹ mình, còn cá thì vẫn đưa cho 13.

Càng ngày 13 càng ăn nhiều, một con thỏ và vài con cá cũng không đủ làm nó no bụng, sau khi ăn xong nó ngẩng đầu lên nhìn vào con thỏ đang được nấu trong nồi.

- Nhìn cái gì, muốn ăn thì tự bắt lấy.

Tả Đăng Phong nói, trong khoảng thời gian này thân thể 13 không còn gầy yếu nữa, nhưng mà trừ việc đi ị, tè ra thì rất ít khi nó rời khỏi phòng.

13 nghe vậy thì thu lại ánh mắt, không kêu một tiếng nào rồi đi ra ngoài cửa. 13 có một đặc điểm là cho nó bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, ăn không no cũng không mở miệng kêu, xin người ta.

Tả Đăng Phong thấy thế thì nghĩ nỏ muốn đi tè, cũng không chú ý, ai ngờ qua một lát lâu mà nó vẫn chưa trở vền, lúc này hắn mới sốt ruột, vội vàng cùng Vu Tâm Ngữ đi ra ngoài tìm. Đi ra ngoài đạo quán, thấy được trong tuyết có dấu chân mèo thì Tả Đăng Phong liền chạy theo, rất nhanh hắn thấy được 13 đang khó khăn đi về phía trước. Tuyết dày nên từng bước đi, tuyết đều đọng đến bụng của nó.

- Nói mày 2 câu thì mà liền chạy ra ngoài sao?

Tả Đăng Phong thấy thế thì chạy tới ôm nó lên.

- Đừng nói nữa.

Vu Tâm Ngữ ở phía sau rồi đưa tay ôm lấy 13.

- Ừh.

Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người trở về. Thân thể 13 quá lớn, qua thêm một thời gian nữa thì rõ ràng là không thích hợp nuôi ở trong nhà.

Trở lại đạo quán, Tả Đăng Phong chặt đầu một con thỏ rồi đưa cho 13, 13 nhìn Tả Đăng Phong rồi xoay người trở vào ổ, cũng không có ăn đầu thỏ kia.

-----------

Đối với người phương Đông thì 13 là một con số không được may mắn, mà con mèo Tả Đăng Phong nhặt được lại có tên là 13, liệu nó sẽ đem lại may mắn hay là những bất hạnh cho Tả Đăng Phong và Vũ Tâm Ngữ. Mời các đồng chí đón xem vào những chương sau

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!