- Con mèo kia có thể là mèo của nhà người có tiền chạy đến, ông là Bảo trưởng, ông xem rồi xử lý đi.
Tả Đăng Phong nói. Hắn cũng không muốn cùng Vu Tâm Ngữ dính vào vụ này.
- Tả lãnh đạo, cậu hãy qua xem một chút đi, con mèo kia có chút kỳ quái, sợi dây trên cổ nó cũng hơi lớn.
Thôn Bảo trưởng dùng 2 ngón tay vẽ vẽ.
- Đi thôi, qua coi một chút.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng không nói gì, đè mũ xuống thấp một tí rồi đi theo Tả Đăng Phong.
- Vị này chính là lãnh đạo từ Huyện xuống, mọi người nghe lời một chút.
Thôn Bảo trưởng mang theo Tả Đăng Phong đến chỗ mọi người đang đứng rồi giới thiệu Tả Đăng Phong cho mọi người.
Thôn dân nghe vậy thì không nói chuyện nữa, nhìn vào Tả Đăng Phong, chờ hắn lên tiếng.
- Để tôi xem con mèo kia một chút.
Tả Đăng Phong ho khan 2 tiếng rồi mở miệng, trên thực tế thì hắn cũng không phải là lãnh đạo gì, Thôi bảo trưởng thuần túy chỉ là không trâu bắt chó đi cày.
Mọi người vừa nghe lập tức nhường đường, Thôi bảo trưởng liền dẫn Tả Đăng Phong đến một nông xá, ở đây có một ổ gà. Lúc này ở đây có một người đàn bà đanh đá đang cầm một thái đao cùng với một qua tử ( người què) cầm xẻng trợn mắt, cả 2 đang giằng co với nhau.
- 2 người nghe đây, đây là Tả lãnh đạo đến từ Huyện xuống, cậu ta đến đây để xử lý chuyện này.
Thôi bảo trưởng liền mở miệng nói.
2 người kia đều tỏ ra giận dữ nhìn nhau, nghe được Thôi bảo trưởng nói thế thì đưa mắt nhìn về phía Tả Đăng Phong.
Mặt Tả Đăng Phong không thay đổi liếc nhìn qua tử kia một cái rồi lại đi tới chỗ người đàn bà cầm thái đao kia. Người đàn bà kia thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Đăng Phong thì lui về sau vài bước.
Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy buồn cười, tuy rằng hắn không phải là lãnh đạo nhưng mà lại thường xuyên tiếp xúc lãnh đạo, nên hắn cũng học được cách làm cho người ta kính sợ.
Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn vào ổ gà, thì hắn liền phát hiện ở trong đó là một động vật có lông.
Nhìn con này thì trong nháy mắt Tả Đăng Phong liền xác định nó là động vật họ mèo, sở dĩ nói nó là động vật họ mèo là bởi vì tuy rằng bộ dáng của nó giống với con báo, màu lông cũng giống nhưng mà kích thước của nó chỉ lớn hơn một con mèo bình thường một ít.
Tả Đăng Phong lại nghĩ tới báo xa-li nhưng mà liền bỏ qua suy đoán này, động vật họ mèo này tuy rằng lớn hơn mèo bình thường nhưng mà lại nhỏ hơn nhiều so với báo xa-li, báo xa-li nặng tới 35-40kg, thân dài hơn 1m, mà tuy rằng con này cô ro nhưng mà Tả Đăng Phong đoán rằng nó sẽ không dài quá 80cm, ngoài ra 2 lỗ tai của nó cũng không có màu lông giống với báo xa-li.
Động vật họ mèo này rất gầy, cả người chỉ còn xương bọc da cũng, thân nó dài khoảng 70-80cm, nặng không quá 5kg, cho tới bây giờ Tả Đăng Phong cũng chưa từng thấy qua một con vật gầy yếu đến như vậy mà có thể sống được.
Tả Đăng Phong cẩn thận quan sát động vật họ mèo này, sau đó mới nhìn về phía cái vòng trên cổ của nó. Vòng này thô như cán bút, hình thức cũng bình thường, cả vòng đều là hình tròn, cũng không khắc hoa, cả vòng đều làm từ vàng.
- Bà muốn giết ai? Bỏ dao xuống.
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn người đàn bà cầm thái đao kia. Tả Đăng Phong vô cùng ghét những nữ nhân khóc lóc om sòm cho nên khi nói chuyện cũng tỏ ra không khách khí.
Nghe được Thôi bảo trưởng nói Tả Đăng Phong là người ở trên Huyện xuống cho nên người đàn bà kia vô cùng kính sợ Tả Đăng Phong, lúc này nghe Tả Đăng Phong nói thế thì nàng liền ném dao trong tay xuống.
Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn qua tử kia, tên này cũng bỏ xẻng trong tay xuống.
- Đem con mèo kia đến đây.
Tả Đăng Phong quay đầu nói với Thôi bảo trưởng.
Thôi bảo trưởng thấy Tả Đăng Phong vừa lên liền trấn trụ được Thôi quả phụ cùng Trịnh qua tử thì liền vô cùng kính nể, nghe được Tả Đăng Phong nói thế thì hắn liền kêu mấy đứa nhỏ nhảy vào ổ gà, bồng con mèo kia ra.
- Nó cắn chết gà các người à?
Tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi 2 người kia, con mèo này rất gầy yếu, bị mọi người đưa ra nó cũng đứng không vững, Tả Đăng Phong thật hoài nghi có phải nó cắn chết gà của 2 người này không?
- Nó chỉ chui vào ổ gà của tôi.
Thôi quả phụ cúi đầu nói nhỏ.
- Gà nhà tôi chết 1 con.
Trịnh qua tử nhỏ giọng thầm thì.
- Nó chui vào ổ gà của bà nhưng không có cắn chết gà của bà, vậy nó cũng không có tội gì. Gà nhà ông chết nhưng mà ông không thấy nó cắn nên ông không có chứng cớ. Cho nên con mèo này không phải là do 2 người xử, mà phải do toàn bộ người dân trong thông xử trí.
Khuôn mặt Tả Đăng Phong tràn đầy chính sắc, nói.
- Lãnh đạo chính là lãnh đạo... Vẫn là người ở Huyện có kiến thức… Tả lãnh đạo nói rất đúng... Tôi cảm thấy như thế mới có công bằng.
Mọi người nghe vậy thì liền phát biểu ý kiến, cứ như vậy mà mọi người mới có phần, đứa ngốc mới không đồng ý.
- Thôi bảo trưởng, tháo vòng trên cổ nó xuống, vòng đó do mọi người trong thôn chia ra.
Tả Đăng Phong lại lên tiếng.
- Nghe Tả lãnh đạo.
Thôi bảo trưởng cố nén vui mừng trong lòng mà gật đầu.
- Thôi bảo trưởng, tôi ở đạo quán kia cũng không được sạch sẽ cho lắm, buổi tối luôn có những tiếng khác lạ, hay là ông phái vài người luân phiên đến làm bạn với tôi đi?
Tả Đăng Phong xoay người nhìn về phía Thôi bảo trưởng.
Tả Đăng Phong vừa thốt lên thì Thôi bảo trưởng lập tức trợn tròn mắt, mọi người vốn tranh cãi âm ĩ không thôi trong nháy mắt liền lặng ngắt như từ.
- Được rồi, tôi cũng không ép buộc. Bất quá lúc tối trong đạo quán kia cũng rất lạnh, mà chăn mền của tôi lại mỏng, ông có thể tặng cho tôi mấy tấm chăn mền không?
Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng thay đổi điều kiện, câu kia của hắn lúc nãy chủ yếu chỉ là muốn dọa người, mục đích của hắn chính là không để cho người nào lên kia để chọc phá Vu Tâm Ngữ.
Thôi bảo trưởng nghe Tả Đăng Phong nói thế thì gọi con của hắn về nhà lấy chăn mền cho Tả Đăng Phong, còn hắn thì ở đây để chỉ huy đám thanh niên tháo vòng kia xuống.
Mấy tên thanh niên kia nghe Thôi bảo trưởng nói thì liền ấn chặt con mèo kia xuống rồi bắt đầu gỡ vòng kia ra, nhưng mà trải qua một hồi giằng co thì bọn hắn cũng không có cách nào gỡ xuống được, cái vòng kia quả thật là lớn hơn nhiều so với đầu của con mèo này.
- Chờ một chút.
Tả Đăng Phong thấy vậy thì liền ngăn cản hành động lỗ mãng của đám thanh niên này, nếu tiếp tục hành hạ thì kiểu gì bọn hắn cũng vặn gãy đầu của con mèo này.
- Tả lãnh đạo, làm sao để tháo xuống đât.
Thôi bảo trưởng vội vàng hỏi.
- Con mèo này khi nhỏ đã được đeo cái vòng này rồi, nó lớn lên nên vòng cũng càng buộc chặt vào cổ nó.
Tả Đăng Phong nhìn vào con mèo đang hữu khí vô lực nằm dưới đất.
- Xuyên Trụ, chặt đầu của nó đi.
Thôi bảo trưởng nghe vậy thì liền ra lệnh. Tên thanh niên kia liền cầm thái đao mà Thôi quả phụ vứt.
Nghe được Thôi bảo trưởng nói muốn chặt đầu thì con mèo kia liền ngẩng đầu nhìn vào mọi người, cuối cùng ánh mắt nó nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tuy rằng ánh mắt nó không có một chút thần thái nào nhưng mà Tả Đăng Phong biết được nó đang cầu xin.
- Đừng giết nó, nghĩ biện pháp để lại cho nó 1 mạng.
Tả Đăng Phong vội vàng ngăn cản.
- Nhà của tôi có giũa, để tôi về lấy.
Trong đám người liền có một người hô to, sau đó hắn liền chạy đi.
Rất nhanh, 2 người cầm chăn mền cùng với cái giũa đều trở lại. Tả Đăng Phong liền cầm lấy chăn mền.
Một lát sau chiếc vòng trên cổ con mèo kia cũng bị giũa đứt, mọi người liền lấy vòng xuống, nhảy cẫng hoan hô, vô cùng điên cuồng.
- Đi thôi.
Tả Đăng Phong hướng về Vu Tâm Ngữ bên cạnh nói.
- Mang nó đi, để nó làm bạn với em.
Vũ Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào con mèo đang nằm trên đất.
- Lấy gì mà nuôi nó ?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Nghĩ đến 2 người còn thiếu ăn, thì làm sao còn dư đồ ăn mà nuôi nó.
- Ở trong hồ có cá mà.
Vu Tâm Ngữ nói xong liền đi đến ôm lấy con mèo kia.
Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Đi được mấy bước thì đột nhiên Thôi bảo trưởng lại kêu hắn lại.
- Tả lãnh đạo, cậu xem thử trên vòng này có viết chữ gì này?
Thôi bảo trưởng đi đến đưa cái vòng kia cho Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong nghe vậy liền cầm cái vòng lên, hắn thấy được 4 chữ trong cái vòng thì ngẩn ra.
- Tả lãnh đạo, đây là mèo của nhà ai?
Thôi bảo trưởng liền giật lấy cái vòng.
- Vô chủ, yên tâm đi.
Tả Đăng Phong phản ứng lại, thuận miệng trả lời.
Thôi bảo trưởng vừa nghe lập tức yên lòng, cực lực mời Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ đến nhfa hắn làm khách nhưng Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối.
Lúc này ánh mắt của Tả Đăng Phong đang nhìn vào con mèo nằm trong lòng Vu Tâm Ngữ.
- Vì sao em lại không biết chữ trên cái vòng này?
Vu Tâm Ngữ hỏi, lúc nãy nàng cũng nhìn qua chữ trên vòng kia, nhưng mà nàng cũng không biết đó là chữ gì.
- Đó là một loại chữ Giáp Cốt hòa với kiểu chữ Thể Triện, loại chữ này được dùng ở cuối triều Chu, đến thời Xuân Thu Chiến quốc thì bị chữ Triện thay thế.
Tả Đăng Phong nhíu mày trả lời. Cái vòng này từ nhỏ đã được đeo lên cổ con mèo này, nếu gọi là có người nào đeo lên cổ cho nó thì cũng không hợp lý, bởi vì mặc dù là nhà giàu có thì cũng không ai đeo cho con mèo một cái vòng cổ bằng vàng vậy. Ngoài ra, còn có một giải thích khác đó chính là con mèo này đã sống được 3000 năm rồi, dĩ nhiên là nó đã vượt qua khỏi tự nhiên pháp tắc rồi.
- Vậy 4 chữ trên kia là gì?
Vu Tâm Ngữ lên tiếng hỏi.
- Anh chỉ nhìn thấy đại khái, không chắc lắm.
Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng.
- Vậy anh cảm thấy đó là chữ gì?
Vu Tâm Ngữ tò mò hỏi.
- Thập Tam Âm Dương.