tan vỡ trong hai mùa

Chương 1: Lạnh dần


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng thìa chạm vào thành bát vang khẽ, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng ăn nhỏ. Ngọn đèn vàng trên trần tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt, soi xuống chiếc bàn gỗ với hai chiếc đĩa cơm nguội lạnh.

An ngồi bên trái bàn, mái tóc đen buông xuống che gần hết khuôn mặt. Cô không nhìn Minh, cũng chẳng buồn gắp thêm thức ăn. Chiếc áo len đỏ sẫm của cô càng khiến không khí nặng nề hơn, như màu của một vết thương đã khô máu nhưng chưa kịp lành.

Minh ngồi đối diện, áo sơ mi xanh đã nhăn nhúm sau một ngày dài. Anh ăn chậm rãi, hoặc đúng hơn là cố nuốt từng miếng nhỏ. Mỗi lần thìa cơm chạm môi, cổ họng anh lại co thắt như nuốt kèm một cục đá.

Trên bàn, giữa hai người, có một đĩa cá kho tộ. Món ăn từng là sở trường của An, từng khiến Minh gắp liên tục hồi mới cưới. Giờ nó nguội lạnh, bề mặt bóng lên một lớp mỡ đông, chẳng ai buồn đụng đũa.

– Con ngủ chưa? – Minh cất giọng, khô khốc như lời chào hỏi xã giao.

An không ngẩng lên. – Rồi.

Câu trả lời cụt lủn, lửng lơ trong khoảng không. Minh hít sâu, như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Anh chống khuỷu tay lên bàn, mắt hướng về phía cửa sổ. Ngoài kia, mưa rơi lác đác. Tháng Mười một, những cơn mưa không còn tươi mát mà chỉ buốt lạnh, như xát muối vào da.

An đặt thìa xuống, chậm rãi đứng dậy. – Em no rồi.

– Mới ăn được vài miếng… – Minh nhìn theo, giọng anh lạc đi.

Cô không đáp. Bước chân An vang khẽ trên nền gạch, xa dần về phía hành lang. Minh ngồi lại một mình, đôi mắt rơi vào khoảng trống nơi cô vừa ngồi. Có một vết xước trên mặt bàn, do lần bé Thảo nghịch dao cắt vào. Anh nhớ lúc đó An cười, mắng con mà mắt vẫn long lanh.

Bây giờ, ngay cả ánh nhìn ấy cũng biến mất.


Phòng khách lờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ. An ngồi trên ghế sô-pha, quấn chiếc chăn mỏng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Không phải để đọc tin tức, cũng chẳng phải trò chuyện với ai. Cô chỉ cuộn đi cuộn lại những tấm ảnh cũ – lúc hai người còn nắm tay nhau giữa phố đông, lúc Minh ôm cô từ phía sau trong căn bếp chật, lúc cả hai cười rạng rỡ bên cây thông Noel đầu tiên.

Ngón tay An khựng lại ở một bức ảnh chụp ba năm trước. Họ đang ở Đà Lạt, mưa phùn giăng nhẹ, Minh kéo mũ trùm lên đầu cô. Trong ảnh, cô cười tươi, còn anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức bây giờ nghĩ lại cũng thấy đau.

Có một tin nhắn nằm sẵn trong phần soạn thảo: “Minh, chúng ta nói chuyện được không?”
Cô đã gõ từ chiều, nhưng vẫn chưa gửi.

Phía sau, Minh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. – An này…

Cô ngẩng lên, chờ anh nói tiếp. Nhưng Minh im lặng. Anh xoa gáy, ánh mắt rời rạc. Cuối cùng, chỉ là một tiếng thở dài.

An không hỏi. Cô biết nếu gặng, câu trả lời sẽ chỉ là “Không có gì” – câu nói đã trở thành bức tường giữa họ.


Đêm xuống, căn nhà tắt hết đèn trừ phòng của bé Thảo. Căn phòng ngủ lớn chia đôi bằng hai chiếc gối ôm đặt giữa. An quay lưng về phía Minh, mắt mở trân trân nhìn bóng tối. Tiếng mưa ngoài kia dồn dập hơn, như những ngón tay gõ liên hồi lên cửa kính.

Minh nằm im, nhưng anh cũng không ngủ. Trong bóng tối, anh nhớ lại ngày xưa, khi chỉ cần chạm vào tay cô là cảm thấy cả thế giới đủ đầy. Giờ đây, bàn tay ấy nằm cách anh chưa đầy một gang, nhưng xa hơn cả một đại dương.

Anh muốn quay sang, đặt tay lên vai cô, hỏi: “Mình bắt đầu lại được không?” Nhưng môi anh mím chặt. Có những câu hỏi, khi đã để quá lâu, sẽ không còn cơ hội để trả lời.

Cả hai nhắm mắt trong im lặng, như thể ngày mai sẽ trôi qua theo cách hôm nay đã từng.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.