tầng thứ mười ba

Chương 1: Tiếng bước chân lúc 3 giờ 13 phút


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thang máy dừng lại đột ngột, kèm theo tiếng “ting” khô khốc vang vọng trong không gian tối mờ.

Trên bảng điều khiển, con số “12” nhấp nháy đỏ, rồi chập chờn tắt hẳn.

Linh nhìn quanh, ánh đèn hành lang yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, tái nhợt trong màn sương xám đặc trưng của chung cư Minh Dương. Cô vừa dọn đến đây được ba ngày — một căn hộ nhỏ, tầng 12, cửa sổ nhìn thẳng ra dòng xe tấp nập của con phố bên dưới. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn, nếu không có tiếng bước chân…

Tiếng ấy bắt đầu vào đúng 3 giờ 13 phút sáng đêm đầu tiên cô ngủ ở đây.

Chậm, đều, và kéo lê.

Ban đầu, Linh tưởng là người hàng xóm về muộn. Nhưng lạ ở chỗ — tiếng bước chân ấy không bao giờ đi qua căn hộ cô. Nó chỉ dừng lại ở đâu đó, ngay bên trên, như thể có ai đang đi dọc trần nhà.

Vấn đề là… tầng trên cùng chính là tầng 12.

Sáng hôm sau, cô xuống quầy lễ tân hỏi. Người bảo vệ già nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa dè dặt.

“Cô ở phòng 1203 à? Đừng lo, chắc do ống dẫn nước. Ở đây cũ rồi.”

Giọng ông cố giữ bình thường, nhưng bàn tay lại run nhẹ khi lật sổ đăng ký. Linh không để ý, chỉ gật đầu cảm ơn.

Cô bước ra khỏi sảnh, thấy có vài người hàng xóm đang đi làm: ai cũng vội, ít nói, và không ai nhìn lên tầng trên bao giờ.

Buổi tối hôm đó, Phong – bạn trai cô – đến. Anh là kỹ sư điện, đang nhận công trình gần khu này nên thường qua ngủ lại.

“Tòa nhà này nhìn sang thật. Mà hơi âm u nhỉ?” – anh nhận xét khi nhìn quanh hành lang.

“Em thấy bình thường mà, chắc tại ánh đèn vàng thôi.” – Linh đáp, nửa đùa nửa thật.

Cô không muốn kể chuyện đêm qua, sợ anh lại bảo cô nghĩ linh tinh. Nhưng đúng 3 giờ sáng, khi cả hai đang ngủ, âm thanh ấy lại vang lên.

Lần này, Phong nghe thấy rõ.

Tiếng gót giày nện xuống nền gạch, đều đặn, khô khốc. Rồi một tiếng “két” nhẹ như cửa kim loại mở ra.

Anh vùng dậy, cầm đèn pin trên điện thoại soi lên trần.

“Không thể nào có người ở trên được. Đây là tầng trên cùng rồi.”

Cả hai nhìn nhau. Không ai nói thêm gì. Nhưng suốt đêm đó, Linh không ngủ lại được.

Sáng thứ ba, cô đến văn phòng.

Trong thang máy, có một người phụ nữ trung niên mặc áo nhân viên vệ sinh. Bà ta cười nhẹ, hỏi:

“Cô mới chuyển đến à?”

“Dạ, phòng 1203.”

Nụ cười trên môi người phụ nữ bỗng tắt.

Bà ta quay mặt đi, bấm thang dừng ở tầng 10. Trước khi bước ra, bà khẽ nói, như nói với chính mình:

“Không nên chọn tầng đó... Tầng đó chạm gần quá rồi.”

Cửa thang khép lại, để lại Linh đứng trơ giữa không gian nhỏ, chỉ còn tiếng thang máy rì rì kéo lên.

Con số trên bảng điện tử nhảy từ 10, 11, 12 — rồi nhấp nháy liên hồi.

Trong một thoáng, cô thấy hiện lên con số 13 rồi vụt tắt.

Thang máy mở ra trước cửa căn hộ cô, bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng bàn tay cô đang run.

Buổi tối, Phong lại đến. Anh mang theo một chiếc camera nhỏ – loại dùng ghi hình ban đêm.

“Anh muốn xem thật sự có gì ở trên trần hay không.”

Anh gắn camera ở góc phòng, hướng lên phía trần nhà. Linh yên tâm hơn một chút, cố ngủ.

Đêm ấy, đúng 3 giờ 13 phút, điện thoại cô reo khẽ. Thông báo từ ứng dụng camera: “Phát hiện chuyển động.”

Phong bật dậy, mở video.

Màn hình hiện khung cảnh phòng họ, tối đen. Một lúc sau, hình ảnh mờ ảo xuất hiện — bóng người di chuyển chậm rãi, nhưng… ở một góc nhìn từ trên xuống, như thể camera đang ghi ngược chiều.

Rồi hình ảnh giật mạnh. Một khuôn mặt nhòe máu áp sát vào ống kính, miệng mấp máy câu gì đó. Tiếng gió ù ù, rồi tắt ngấm.

Cả hai hoảng hốt, rọi đèn khắp phòng — không có ai cả. Nhưng sàn nhà có dấu ướt loang lổ như nước nhỏ xuống.

Linh đưa tay chạm, lạnh buốt.

Sáng hôm sau, họ đem video xuống cho bảo vệ xem. Ông ta nhìn thoáng qua rồi lắc đầu:

“Cái tầng đó… bị niêm phong rồi. Không có ai ở trên đâu.”

Phong gằn giọng: “Nếu không có, sao lại có tiếng bước chân và camera ghi hình?”

Ông bảo vệ im lặng, rồi nói khẽ:

“Ngày trước tòa này có tầng 13. Nhưng sau vụ cháy năm 1997, người ta phá bỏ, gắn trần giả lại. Cô gái ở tầng đó chết cháy trong thang máy. Cũng là lúc 3 giờ 13 phút.”

Linh cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cô ấy... tên gì vậy?”

“Không ai dám nhắc. Hồi đó người ta chỉ gọi là ‘Cô số 13’.”

Câu nói đó bám lấy Linh suốt ngày hôm ấy.

Tối hôm sau, Phong đi trực công trình, Linh ở nhà một mình.

Cô cố đọc sách để quên đi tiếng gió, nhưng rồi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, ba tiếng ngắn, đều.

Cô nhìn qua lỗ nhòm – không có ai.

Khi quay lại, điện trong phòng vụt tắt.

Trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, cô thấy cánh cửa thang máy – vốn ở cuối hành lang – đang mở.

Đèn bên trong nhấp nháy.

Trên bảng điều khiển, con số đỏ hiện lên: 13.

Linh đứng chết trân. Mọi thứ trong người cô như đông lại.

Một bóng người thấp thoáng trong buồng thang — dáng nữ, tóc dài, áo cháy sém, quay lưng lại.

Rồi bóng đó từ từ xoay người.

Gương mặt biến dạng, mắt đen rỗng, môi nứt nẻ như bị đốt.

“Trả… lại… phòng…”

Âm thanh ấy không phát ra từ miệng, mà vọng lên từ bốn phía.

Linh thét lên, ngã lùi. Cửa thang đóng sập lại. Mọi thứ im bặt.

Khi Phong trở về, cô run rẩy kể lại. Anh kiểm tra camera — trống trơn. Không có hình ảnh nào được lưu.

Ngày hôm sau, Linh xin nghỉ việc, định dọn đi. Nhưng khi cô xuống quầy quản lý để báo hủy hợp đồng thuê, cô nhân viên trẻ nhìn hồ sơ, nói:

“Phòng 1203? Lạ nhỉ, phòng đó đã được thanh lý từ tháng trước rồi. Người ký tên trả phòng là... Nguyễn Thị Linh.”

Cô sững sờ, không nói được gì.

Tên, chữ ký — đều là của cô.

Buổi đêm, Linh mơ thấy mình đứng trước thang máy.

Con số trên bảng điện tử nhảy loạn: 10… 11… 12… rồi 13.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong là chính cô – khuôn mặt đen sạm, mái tóc cháy xém, đang mỉm cười.

“Chào mừng cô trở về nhà.”

Sáng hôm sau, bảo vệ trực thấy thang máy tầng 12 mở toang.

Bên trong trống rỗng, chỉ có một đôi dép phụ nữ cháy sém và bảng điều khiển sáng đỏ số 13, cố định không tắt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×