- Vẫn chưa tìm thấy Ninh Tiểu Xuyên sao?
Tại Dược gia, Dược Tư Kỳ đang nổi điên lên với một nhóm thị vệ.
Từ khi biết Mộc gia truy bắt Ninh Tiểu Xuyên khắp nơi, Dược Tư Kỳ đã bắt đầu cho thị vệ Dược gia âm thầm tìm hắn.
Nhưng nhiều ngày rồi Dược Tư Kỳ vẫn không có thu hoạch gì.
Khi đó, tiếng của Dược Hồi Xuân vang lên:
- Các ngươi lui xuống đi.
Nghe tiếng gia chủ những thị vệ kia cảm thấy như được đặc xá, khấp khởi rời đi.
Khi thị vệ đã đi hết, Dược Hồi Xuân khẽ cười với Dược Tư Kỳ:
- Tư Kỳ, tên Ninh Tiểu Xuyên này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến con nhớ nhung hơn nửa năm rồi mà chưa từ bỏ hắn vậy?
Nghe phụ thân hỏi thế, Dược Tư Kỳ bỗng đỏ mặt.
Dược Tư Kỳ có phần hoảng loạn, xua xua tay nói:
- Phụ thân nghĩ đâu thế. Con tìm Ninh Tiểu Xuyên chỉ là vì thấy hắn có tu vi về Dưỡng Tâm Sư mạnh hơn con. Nếu tìm được hắn chắc chắn Dược gia sẽ có lợi.
- Thật là chỉ vậy thôi?
Dược Hồi Xuân nửa cười nửa không nhìn Dược Tư Kỳ.
Dược Tư Kỳ đỏ mặt gật đầu:
- Ừm, chỉ vậy thôi.
Lúc này bỗng có một giọng nói vang lên.
- Chỉ thế thôi thì tốt.
Cùng với tiếng nói đó là một hư ảnh dần ngưng kết trước mặt Dược Tư Kỳ.
Hư ảnh này là một nữ tử mặc trường bào tím hoa lệ. Chỉ riêng về tướng mạo có vài phần giống Dược Thư Kỳ nhưng rõ ràng tuổi tác hơn Dược Tư Kỳ không ít.
- Mẹ xuất quan rồi.
Thấy người nữ tử đó, Dược Tư Kỳ liền mừng rỡ lao vào lòng đối phương.
Nữ tử này chính là mẫu thân của Dược Tư Kỳ, Văn Mẫn. Tu vi của Văn Mẫn cũng là Tạo Hóa Cảnh, là một cao thủ khác ngoài Dược Hồi Xuân.
Vì phu thê họ đều là cao thủ Tạo Hóa Cảnh mà Dược Hồi Xuân mới ngồi vững ở vị trí gia chủ Dược gia.
Văn Mẫn nhìn Dược Tư Kỳ đầy cưng chiều, gật đầu cười nói:
- Ừm, còn không xuất quan thì con gái chạy theo người ta rồi.
- Mẹ!
Dược Tư Kỳ mặt đỏ bừng.
- Lần này ta vừa xuất quan là nghe về chuyện của Ninh Tiểu Xuyên, có lẽ hắn đúng là một cao thủ ẩn mình.
Văn Mẫn gật gù.
Hôm nay bà vừa xuất quan là nghe về Dược Hồi Xuân nói về việc của Ninh Tiểu Xuyên.
Bất luận là cảm giác ban đầu Dược Hồi Xuân cảm thấy về Ninh Tiểu Xuyên hay việc xảy ra ở cửa Dược gia thì đều đủ để hắn đoán được thực lực của Ninh Tiểu Xuyên không đơn giản như họ biết.
- Ừm, con đã nói chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên không đơn giản mà.
Nhắc đến Ninh Tiểu Xuyên, Dược Tư Kỳ lập tức trở nên phấn khích.
Nhìn bộ dạng của con gái, Văn Mẫn quay lại nhìn Dược Hồi Xuân.
Rồi thần sắc Văn Mẫn có phần ngưng trọng nói:
- Tư Kỳ, sau này con ít qua lại với Ninh Tiểu Xuyên thôi. Mẹ hy vọng sẽ không nghe thấy tên hắn từ con nữa.
Dược Tư Kỳ đang phần khích, nghe Văn Mẫn nói vậy thì sững người.
Nàng khó hiểu hỏi:
- Tại sao? Mẹ, Ninh Tiểu Xuyên là con mang về, đương nhiên con không thể dễ dàng từ bỏ hắn vậy được.
- Huyết thệ mà Ninh Tiểu Xuyên ký với Dược gia ta đã bị Mộc Vân Hạc lấy đi rồi nên hắn không còn bất cứ liên hệ gì với Dược gia nữa, đương nhiên sẽ không có cái gì là từ bỏ hay không từ bỏ. Tư Kỳ, chuyện khác mẹ có thể bỏ qua nhưng việc này mẹ tuyệt đối không thể làm lơ được.
Văn Mẫn thần sắc nghiêm nghị lắc đầu.
Dược Tư Kỳ chau mày, vẫn vô cùng ngạc nhiên nhìn Văn Mẫn không hiểu tại sao Văn Mẫn lại nói vậy.
Văn Mẫn xoa đầu Dược Tư Kỳ, rồi nói:
- Tư Kỳ, con còn nhỏ, tuy thiên phú kinh người nhưng chỉ ở trong Dược gia, kinh nghiệm đối nhân xử thế còn chưa nhiều, nên mẹ sợ con bị kẻ khác lừa thôi.
Thấy mẹ như vậy, sự không cam lòng của Dược Tư Kỳ cũng biến mất. Nàng gật đầu nói:
- Vâng, con biết rồi. Sau này con sẽ không hỏi về chuyện của Ninh Tiểu Xuyên nữa, dù sao giờ cũng không có tin gì của hắn.
Nói thêm vài câu với cha mẹ rồi Dược Tư Kỳ tươi cười rời đi.
Nhìn Dược Tư Kỳ đi xa, nụ cười trên gương mặt Văn Mẫn liền biến mất.
Quay lại nhìn Dược Hồi Xuân, Văn Mẫn lắc đầu nói:
- Chàng thấy không, xem ra con gái chúng ta đã có ý với Ninh Tiểu Xuyên đó rồi.
- Chưa chắc, ta thấy Tư Kỳ chỉ là không cam tâm. Dù gì Ninh Tiểu Xuyên cũng là Dưỡng Tâm Sư đầu tiên do nó chiêu mộ về nhưng lại bị Mộc Vân Hạc phá hỏng, đương nhiên nó sẽ không chịu.
Dược Hồi Xuân lắc đầu.
Văn Mẫn nhìn Dược Hồi Xuân một cái nói:
- Chàng thì hiểu cái gì, giờ Tư Kỳ đối với Ninh Tiểu Xuyên có thể là chỉ không cam tâm. Nhưng Tư Kỳ còn quá trẻ, về chuyện tình cảm vẫn là trang giấy trắng, gặp nam tử trẻ tuổi như Ninh Tiểu Xuyên rất dễ xảy ra điều gì đó. Đến lúc đó thì mọi thứ đều muộn rồi.
Dược Hồi Xuân có vài phần bất lực nói:
- Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Hơn nữa theo ta quan sát thì Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn không tầm thường. Nếu không phải hắn đắc tội Mộc gia thì Dược gia chúng ta có thể chiêu mộ hắn.
- Không được.
Văn Mẫn ngắt lời Dược Hồi Xuân:
- Vì con gái chúng ta, Ninh Tiểu Xuyên sau này cũng tuyệt đối không được bước vào cửa Dược gia. Tư Kỳ là Dưỡng Tâm Sư có thiên phú tốt nhất trong lớp trẻ Dược Vương Tinh, hơn nữa cũng xinh đẹp, chỉ có những thiên tài đệ tử các đại thế gia mới xứng với nó. Những người khác căn bản không có tư cách tiếp cận Tư Kỳ nhà chúng ta
- Ninh Tiểu Xuyên thiên phú cũng không tồi, nghe nói thành tựu của hắn về Dưỡng Tâm Sư còn hơn cả con gái.
Dược Hồi Xuân lầm bầm.
Văn Mẫn có chút không hài lòng nhìn chồng mình:
- Mạnh về Dưỡng Tâm Sư thì có ích gì? Trước kia không phải chàng đã nói khi Ninh Tiểu Xuyên vừa tới Dược gia đã bị trọng thương, thực lực bản thân gần như bị phế rồi. Môt Dưỡng Tâm Sư bị phế thì còn tiền đồ gì? Dù thế nào thiếp cũng không cho phép hắn tới gần Tư Kỳ.
Thấy thái độ của Văn Mẫn như vậy, Dược Hồi Xuân nói:
- Thôi được rồi, được rồi, nghe nàng, nghe nàng hết. Ninh Tiểu Xuyên không xứng với con gái chúng ta được chưa? Vậy nàng nói xem muốn tìm một tấm chồng thế nào cho Tư Kỳ? Đừng nói là nàng nhìn trúng tên tiểu tử Mộc Vân Hạc đấy!
Văn Mẫn gật đầu:
- Mộc Vân Hạc không phải không thể. Tuy hắn có phần ngông cuồng nhưng hắn có tư cách để như vậy. Sau lưng hắn là Mộc gia, ở Dược Vương Tinh chỉ cần là người không dám đắc tội Mộc gia thì chắc chắn không dám đắc tội Mộc Vân Hạc. Gia chủ Dược gia như chàng gặp tiểu bối Mộc Vân Hạc không phải cũng khách khí đó sao?
Vừa nhắc tới Mộc Vân Hạc là sắc mặt Dược Hồi Xuân trở nên khó coi.
Văn Mẫn dường như ý thức được mình đã lỡ lời, vội cười nói:
- Thiếp muốn chồng của Tư Kỳ phải là loại tuyệt thế thiên kiêu như vậy, tu vi ít nhất cũng phải Vạn Cổ Cảnh, về mặt Dưỡng Tâm Sư thì cũng không được tồi, nói thế nào cũng phải là đại Dưỡng Tâm Sư.
Dược Hồi Xuân nhếch môi:
- Yêu cầu của nàng cũng hơi cao đấy. Cả Dược Vương Tinh này, trong số các thiên kiêu trẻ tuổi chẳng ai đạt tới điều kiện đó.
Văn Mẫn tiếp lời:
- Vì thế thiếp mới không cho Ninh Tiểu Xuyên tiếp cận Tư Kỳ. Đã không ai đáp ứng được yêu cầu của thiếp nên chồng Tư Kỳ sau này chắc chắn bối cảnh không tồi. Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng là người chẳng có bối cảnh gì lợi hại, nếu không thì đã không ý huyết thế với chúng ta.
Thấy Văn Mẫn mỗi câu lại nhắc tới chuyện con rể tương lai, Dược Hồi Xuân vỗ vỗ đầu:
- Thôi, không nói cái này nữa. Chúng ta vẫn nên nói về việc tổ chức đại hội Dưỡng Tâm Sư đi.
...
Đại hội Dưỡng Tâm Sư là sự kiện lớn mười năm mới tổ chức một lần ở Dược Vương Tinh.
Người tổ chức đại hội Dưỡng Tâm Sư chính là các thế gia Dưỡng Tâm Sư.
Nhưng thế gia này thực lực lớn mạnh, tổ chức đại hội Dưỡng Tâm Sư một mặt là để thể hiện thực lực gia tộc mình, mặt khác là để chiêu mộ nhân tài.
Việc thể hiện thực lực gia tộc thì dễ hiểu, chỉ cần một thế gia Dưỡng Tâm Sư xuất hiện một Dưỡng Tâm Sư nổi trội trong đại hội hoặc nghiên cứu ra linh dược có hiệu quả đặc biệt thì đều sẽ giúp danh tiếng của gia tộc đó lan rộng.
Còn về chiêu mộ nhân tài thì phải giải thích từ quy tắc cơ bản của đại hội Dưỡng Tâm Sư rồi.
Theo quy tắc cơ bản của đại hội, những người có tư cách tham gia đại hội Dưỡng Tâm Sư, ngoài những thế gia ra còn có các Dưỡng Tâm Sư tán tu.
Dể thu hút những Dưỡng Tâm Sư tự do này tham gia sự kiện, mỗi lần đại hội các gia tộc đều đưa ra phần thưởng hậu hĩnh.
Chỉ riêng vì những phần thưởng này mà đến tám chín phần Dưỡng Tâm Sư ở Dược Vương Tinh đã đến tham gia đại hội.
Như vậy đương nhiên các thế gia có thể tìm được nhân tài mình cần rồi tìm cách lôi kéo họ.
Có thể nói kiểu đại hội Dưỡng Tâm Sư này căn bản chính là một thủ đoạn mà các thế gia duy trì thực lực.
Còn với những Dưỡng Tâm Sư tự do thì đại hội Dưỡng Tâm Sư chính là cơ hội cực tốt để gia nhập các thế gia Dưỡng Tâm Sư.
Vì thế quy mô đại hội Dưỡng Tâm Sư càng ngày càng lớn. Đến nay danh tiếng của nó thậm chí đã truyền đi rất xa, những tinh vực xung quanh cũng có Dưỡng Tâm Sư tới tham gia.
Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, bên tai nghe tên béo họ Đinh kể về đại hội Dưỡng Tâm Sư, xong mở mắt, gật gù nói:
- Không tồi, thú vị đấy.