Lần trước khi bị Chân Lý chiến thuyền oanh kích, Nhiếp Thập Tam cũng bạo phát một luồng sức mạnh kỳ lạ. Hoa Thiên Cẩm giờ cũng vậy, trên người bạo phát luồng năng lượng không thuộc về hắn.
Uỳnh!
Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đang đặt trên đầu Hoa Thiên Cẩm lập tức bị đánh bật ra, Ninh Tiểu Xuyên bị lùi sau vài bước mới đứng vững lại được.
Sức mạnh lớn thật!
Ninh Tiểu Xuyên kinh thán.
Sắc mặt Hoa Thiên Cẩm tá nhợt, thần sắc có vài phần điên cuồng:
– Những người tâm thần thần phục Phi thiếu gia như bọn ta, trên người có một luồng sức mạnh của thiếu gia. Nó chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của bọn ta. Giờ ngươi đã kích hoạt nó thì coi như ngươi tự nộp mạng.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hoa Thiên Cẩm, lúc này nhìn ra trạng thái của hắn, lắc đầu nói:
– Nếu vị Phi thiếu gia đó đích thân tới có lẽ ta còn bận tâm, chứ giờ ngươi chỉ có một chút sức mạnh của hắn mà cũng muốn giết ta thì đúng là nằm mơ.
Hoa Thiên Cẩm cười lớn:
– Vậy thì ngươi cứ thử xem. Ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của Phi thiếu gia đâu. Cho dù chỉ là một luồng năng lượng của thiếu gia cũng đủ để giết ngươi!
Vút!
Trên người Hoa Thiên Cẩm đột nhiên bắn ra mũi tên năng lượng, như tia chớp chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên không ngăn chặn vì hán đã nhận ra mũi tên đó là năng lượng của Phi thiếu gia trên người Hoa Thiên Cẩm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên hắn muốn hoàn toàn khống chế Hoa Thiên Cẩm thì trước tiên phải xóa bỏ năng lượng này.
Chỉ là một luồng năng lượng, hắn không tin không chống đỡ được.
Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, tâm thần thu về, lập tức cẩn thận chống đỡ với năng lượng đó.
Giờ nhục thân của hắn cường hãn, nếu gặp công kích vật lý hắn sẽ không quá bận tâm. Nhưng năng lượng này rõ ràng có quỷ dị, sau khi vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nó lập tức lao về não, dường như muốn khống chế biến hắn thành nô lệ vậy.
Muốn khống chế ta sao!
Ninh Tiểu Xuyên cười khảy.
Luồng năng lượng này cũng là một loại năng lượng tinh thần, vô cùng cường hãn, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng mạnh nhất là năng lượng tinh thần tương tự. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên thật sự không để tâm đến luồng năng lượng này.
Uỳnh!
Sâu trong tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cuộn lên cơn sóng lớn, trận chiến tinh thần còn nguy hiểm hơn chiến đấu nhục thể. Giờ Ninh Tiểu Xuyên phải chống lại luồng năng lượng tinh thần kia, chỉ cẩn lơ là một chút có thể sẽ vạn kiếp bất phục.
– Chết đi cho ta! Nhất định phải hàng phục hắn. Sức mạnh của Phi thiếu gia là vô địch!
Hoa Thiên Cẩm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng nguyền rủa.
Giờ hắn không thể động đậy được nữa. Luồng năng lượng vừa rồi cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn, nếu nó cũng vô ích thì hắn chẳng thể đối phó Ninh Tiểu Xuyên được nữa.
Hoa Thiên Cẩm ngồi dưới đất, chăm chăm nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên đứng đơ tại chỗ, mặt không có chút biểu cảm.
Không ai có thể ngờ được lúc này Hoa Thiên Cẩm và Ninh Tiểu Xuyên lại đang chiến đấu sinh tử, hơn nữa đã tới lúc quan trọng.
Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rung lên.
Toàn thân hắn rung lên một lúc, hai mắt đột nhiên mở ra, ban đầu còn có chút mơ màng nhưng rồi hắn hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
– Thất bại rồi!
Sinh khí trên người Hoa Thiên Cẩm gần như dần dần mất đi, cả người ngã ra đất, mặt cắt không còn hột máu, luôn mồm lẩm bẩm:
– Không cam tâm, ta không cam tâm…
Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của luồng năng lượng kia.
Năng lượng đó thực sự rất mạnh, có thể trực tiếp xung kích tâm thần Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải hắn đã luyện hóa được bảy Bất Diệt Tân Hỏa, tăng cường sức mạnh tinh thần thì có lẽ đã bị khống chế rồi.
Từ đó có thể thấy sự cường hãn của vị Phi thiếu gia kia.
Chỉ một luồng năng lượng để lại ở người khác mà khiến Ninh Tiểu Xuyên phải dốc toàn lực mới phản kháng được.
Nhưng giờ thì chẳng có gì có thể ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên.
Quay người tiến lại chỗ Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói:
– Ngươi không cam tâm thì sao? Thắng làm vua thua làm giặc. Những thiếu nữ kia có ai cam tâm cho ngươi hút cạn máu. Còn không phải vì ngươi mạnh nên họ không phản kháng được sao?
Nhắc tới những thiếu nữa kia, ánh mắt Hoa Thiên Cẩm thêm chút thần thái:
– Đợi đã, ta biết ngươi có ý với nữ tử ta hạ độc. Giờ trên người nàng ta có Thực Tâm Tán của một trăm ngươi, chỉ khi ta đích thân chỉ điểm ngươi mới cứu được nàng ta. Chúng ta làm cuộc giao dịch, thế nào hả? Ngươi thả ta một lần, ta giúp ngươi cứu người. Giao dịch này rất có lợi cho ngươi. Dù sao thì cho dù giết ta ngươi cũng chẳng có ích lợi gì.
Hoa Thiên Cẩm đúng là quỷ kế đa đoan, đến lúc này rồi hắn vẫn muốn ra điều kiện với Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói:
– Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta phải biết một số điều trước. Rốt cuộc làm thế nào để phá giải độc tính của Thực Tâm Tán?
Hoa Thiên Cẩm mừng rỡ, tưởng đã đánh động được Ninh Tiểu Xuyên, liền nói:
– Cái này đơn giản, ta cho ngươi biết…
Khi Hoa Thiên Cẩm đang nói thì Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện phía sau, không đợi hắn có hành động gì, lại ấn tay lên trán hắn.
Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực lập tức tràn vào trong tâm thần của Hoa Thiên Cẩm.
– Ngươi lừa ta!
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Hoa Thiên Cẩm bi phẫn gầm lên.
Lừa ngươi thì sao? Ngươi biết cũng quá muộn rồi!
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực không ngừng tràn vào não Hoa Thiên Cẩm, bắt đầu luyện hóa tâm thần, khống chế hắn hoàn toàn.
Thực lực Hoa Thiên Cẩm rất mạnh là nô lệ tâm thần mạnh nhất của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay.
Nếu không phải tình huống hiện tại đặc biệt thì e là Ninh Tiểu Xuyên không cơ hội khống chế Hoa Thiên Cẩm.
Mất hơn nửa ngày Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn đặt được chủng tử của Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực vào Hoa Thiên Cẩm để hắn trở thành nô lệ.
Lùi vài bước, Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn Hoa Thiên Cẩm.
Hoa Thiên Cẩm chầm chậm mở mắt, ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thần sắc hắn vô cùng phức tạp, đây là do ý niệm cuối cùng còn lại của hắn đang giở trò. Nhưng chỉ giây lát sau ánh mắt hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt.
– Chủ nhân!
Hoa Thiên Cẩm lên tếng nhưng vẫn không thể động đậy.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu hài lòng, tiến lại gần, ấn tay lên ngực Hoa Thiên Cẩm.
Thương thế của Hoa Thiên Cẩm chủ yếu là do huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên gây ra. Giọt máu đó vào trong cơ thể Hoa Thiên Cẩm giống như một giọt mực nhỏ vào nước trong vậy, phản ứng vô cùng rõ ràng, tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho Hoa Thiên Cẩm.
Hơn nữa thứ huyết độc này một khi vào trong cơ thể là sẽ tỏa ra khắp nơi khiến Hoa Thiên Cẩm muốn đẩy ra ngoài cũng không thể, trừ phi rút cạn máu.
Ninh Tiểu Xuyên ấn tay lên ngực Hoa Thiên Cẩm là có thể dùng sức mạnh ngưng tụ lại giọt huyết dịch của mình rồi rút ra ngoài.
Cũng vì Ninh Tiểu Xuyên có thể khống chế được huyết dịch của mình nên khi hắn truyền máu vào cơ thể Dược Tư Kỳ, nàng không có phản ứng mạnh như Hoa Thiên Cẩm.
Lại mất thêm một lúc nữa, Ninh Tiểu Xuyên rút được giọt huyết dịch trong người Hoa Thiên Cẩm.
Giọt huyết dịch đó có phản ứng trong cơ thể Hoa Thiên Cẩm, lúc này đã biến thành một màu đen kịt. Có lẽ nó đã mang rất nhiều loại độc tính, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám giữ lại thứ này, vung tay hất đi.
Cơ thể không bị hành hạ nữa, Hoa Thiên Cẩm gần như ngay lập tức hồi phục trạng thái, bắt đầu xuất hiện lại sức sống.
Hắn là Hạ Vị Thần, khả năng hồi phục đúng là đáng sợ, gần như chỉ vài giây là hắn có thể nhảy lên.
Tuy khí tức còn khá yếu ớt nhưng chiến lực của Hoa Thiên Cẩm ít nhất cũng hồi phục được bảy phần rồi.
– Đi theo ta!
Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay, quay người bay về phía tinh cầu đổ nát phía sau.
Trong đại điện kia, Dược Tư Kỳ vẫn nằm trên đất, trên người đắp một chiếc áo, nó không che được toàn bộ cho Dược Tư Kỳ.
– Đừng chống cự, mở rộng năng lượng tâm thần về phía ta.
Khi Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm quay về đây, Ninh Tiểu Xuyên đã đoạt được hơn nửa ký ức của Hoa Thiên Cẩm.
Ký ức của một Hạ Vị Thần vô cùng phức tạp, Ninh Tiểu Xuyên đoạt lấy cũng khá vất vả, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn ghi nhớ rất nhiều thông tin quan trọng.
Thực Tâm Tán căn bản không có thuốc giải, muốn giải độc chỉ có một cách đó.
Vào trong đại điện, Ninh Tiểu Xuyên để Hoa Thiên Cẩm ở lại bên ngoài đại điện. Nhìn Dược Tư Kỳ, Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc rồi tới bế nàng lên.
Thực Tâm Tán là một loại độc dược do Hoa Thiên Cẩm tự điều chế. Đặc tính là kích thích dục vọng của người khác. Hắn tạo ra nó chỉ là để tăng thêm chút lạc thú khi giao hoan cùng người khác, vì thế cũng không nghiên cứu thuốc giải.
Muốn hoàn toàn giải độc, chỉ có một cách là giải phóng hết dục vọng.
Cũng có nghĩa là, nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn cứu Dược Tư Kỳ thì chỉ còn cách là tiếp tục giao hoan cùng nàng ta cho đến khi hết toàn bộ Thực Tâm Tán trong cơ thể nàng.
– Dược cô nương, đắc tội!
Ninh Tiểu Xuyên ôm Dược Tư Kỳ, cởi y phục khoác trên người nàng ra.
Trong đại điện lại vang lên âm thanh khiến người ta trầm luân. Hoa Thiên Cẩm dựng tai lắng nghe một lúc, đột nhiên thân ảnh bay đi, bố trí kết giới tách biệt đại điện với xung quanh.