Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1281: CHƯƠNG 1286: DỰNG LINH


trước sau

Xấu!
Sau khi nhìn rõ được tướng mạo của Phi thiếu gia, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức hiện ra chữ này.
Người xấu nhất mà Ninh Tiểu Xuyên từng thấy là Sửu bà bà, nhưng Phi thiếu gia trước mắt thì cũng chẳng dễ nhìn hơn bà ấy bao nhiêu.
Nếu Sửu bà bà là người xấu nhất trong nữ nhân thì Phi thiếu gia chính là nam nhân xấu nhất.
Giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu tại sao Phi thiếu gia lại biến thái như vậy, bất luận là nam hay nữ cũng ăn tốt. Một người bộ dạng thế này, trừ phi có tâm thái cực tốt như Sửu bà bà, nếu không thì rất dễ thành biến thái.
– Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm.
Thấy Nhiếp Thập Tam do Ninh Tiểu Xuyên đóng giả và Hoa Thiên Cẩm tới, Phi thiếu gia liền như con đại điểu đỏ từ phía trên bàn cờ bay tới trước mặt hai người.
Những thanh niên mặc hồng y còn lại thì liên thủ đối phó với ba mươi vạn đại quân. Giờ họ đang chiến đấu thay cho Phi thiếu gia. Chỉ khi giết sạch đại quân này Phi thiếu gia mới luyện hóa được bàn cờ, nòng cốt của món thần khí này.
Thân ảnh màu đỏ kia đáp xuống trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm giác lạnh xương sống.
Vị Phi thiếu gia này khiến Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Cảm giác này lâu lắm rồi Ninh Tiểu Xuyên không có, chỉ riêng điểm này thôi Ninh Tiểu Xuyên có thể biết thực lực của Phi thiếu gia hơn xa hắn.
Phi thiếu gia đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm, lạnh lùng nhìn hai người nói:
– Hai ngươi sao vậy? Dựng Linh đâu?
Dựng Linh chính là thứ năng lượng cổ quái mà Phi thiếu gia để trên người Nhiếp Thập Tam và Hoa Thiên Cẩm.
Giờ Nhiếp Thập Tam đã chết, Hoa Thiên Cẩm cũng đã dùng hết năng lượng đó vì thế giờ trên người đương nhiên không còn Dựng Linh nữa.
Trên đường tới đây Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đã bàn bạc kỹ cách ứng phó với vấn đề này. Vì thế giờ Hoa Thiên Cẩm cũng không hoảng loạn, làm vẻ bi phẫn nói:
– Thiếu gia, bọn ta đã bị đánh lén. Hắn tự xưng là thiên mệnh chi tử, vô cùng lợi hại, gần như cũng tương đương với thiếu gia. Bọn ta cũng đã liều mạng mới miễn cưỡng thoát được về đây báo cáo với thiếu gia.
– Cái gì, thiên mệnh chi tử?
Gương mặt gần như không phải người của Phi thiếu gia lại càng méo mó khó coi hơn.
Đồng thời một luồng sát khí băng lãnh phát ra từ hắn. Ba người bọn Hoa Thiên Cẩm đứng trước mặt hắn liền cảm thấy như rơi vào hố băng.
– Các ngươi gặp kẻ này sao?
Phi thiếu gia vung tay, trước mặt hiện ra hư ảnh của một người.
Sao có thể?
Thấy hư ảnh đó, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm lập tức đại kinh.
Người này lại chính là Ninh Tiểu Xuyên.
Chấn kinh một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền kinh ngạc nói:
– Sao thiếu gia biết bọn ta gặp người này?
Vốn dĩ trong kế hoạch Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm không định đưa bản thân Ninh Tiểu Xuyên ra. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên sợ Hoa Thiên Cẩm lộ sơ hở nên mới nói trước.
– Là hắn thật?
Ánh mắt Phi thiếu gia vô cùng dữ tợn, nghiến răng ken két, dường như nếu Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt hắn sẽ cắn chết ngay vậy.
Một lúc sau Phi thiếu gia mới lạnh lùng nói:
– Ta từng gặp một vị cao nhân nói, tuy ta là thiên mệnh chi tử nhưng sau này chắc chắn sẽ chết trong tay kẻ này. Hắn tên là Ninh Tiểu Xuyên, đến từ Đại Diêm, sau này chỉ cần thấy hắn lập tức giết không cần hỏi, rõ chưa?
Đương nhiên ba người Ninh Tiểu Xuyên lập tức gật đầu.
Nhưng trong bụng thì Ninh Tiểu Xuyên đã chửi bới ầm ỹ.
Cái tên cao nhân chết tiệt đó rốt cuộc là ai? Lại hãm hại ta như vậy, cũng không biết hắn đã nói những gì lại khiến Phi thiếu gia này hận như ta giết cả nhà hắn không bằng!
Vô duyên cớ tự nhiên có thêm một đại địch sống chết như Phi thiếu gia chẳng ai lại thấy vui vẻ được cả.
– Cái tên cao nhân đó sẽ không vẫn ở Bắc Xuyên tiểu thế giới chứ? Lần sau ta tới sẽ kiểm tra kỹ xem rốt cuộc là tên khốn nào tính kế ta.
Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng.
Giờ hắn cảm thấy việc này chắc chắn có kẻ tính kế sau lưng hắn.
Nếu không, trong tình hình trời đất đại biến thế này sao tự nhiên lại mọc ra một Phi thiếu gia lại còn muốn đối đầu với ta?
Khi Ninh Tiểu Xuyên thầm tính toán thì Hoa Thiên Cẩm nói:
– Thiếu gia, hắn dám xưng mình là thiên mệnh chi tử, bọn ta sẽ dẫn thiếu gia quay lại tiêu diệt hắn!
Đương nhiên Hoa Thiên Cẩm không thể dẫn Phi thiếu gia tìm Ninh Tiểu Xuyên thật. Hắn nói vậy chỉ là để tránh Phi thiếu gia nghi ngờ mà thôi.
Phi thiếu gia băng lãnh, trầm ngâm một lúc nói:
– Không cần thiết. Nơi chúng ta đang ở nguy hiểm trùng trùng, hoàn cảnh phức tạp, cho dù quay lại có lẽ cũng không tìm được hắn. Không bằng ở lại đây, sau khi các ngươi giúp ta luyện hóa nơi này rồi giết hắn sẽ đơn giản hơn. Việc quan trọng lúc này chính là giúp ta luyện hóa món thần khí dưới chân.
– Được.
Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm cùng gật đầu.
Phi thiếu gia quay người chuẩn bị trở lại với trận chiến trên bàn cờ.
Không đợi Phi thiếu gia rời đi, Ninh Tiểu Xuyên đã nói:
– Thiếu gia, Dựng Linh của bọn ta đã mất, thiếu gia có cần truyền lại cho bọn ta không?
– Không cần, giờ bất cứ năng lượng nào cũng quan trọng với ta, không được lãng phí. Đợi khi quay lại ta sẽ truyền Dựng Linh cho các ngươi.
Phi thiếu gia nói rồi quay người bay đi.
Nhìn Phi thiếu gia rời đi, Ninh Tiểu Xuyên lộ hỷ sắc.
Vừa rồi hắn chủ động yêu cầu truyền Dựng Linh, không phải là hắn muốn tự ngược mà là đang thăm dò xem đối phương có nhận ra hắn đóng giả không.
Phi thiếu gia rời đi, Điền Ninh lúc nãy dẫn Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm tới liền nói:
– Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm, các ngươi đã gặp Phi thiếu gia rồi, giờ hãy vào đội với ta cùng giết đội quân kia. Nếu Phi thiếu gia thấy chúng ta lười nhác thì chúng ta sẽ không dễ chịu gì đâu.
– Mẹ kiếp, Điền Ninh, từ bao giờ mà ngươi cũng dám chỉ huy bọn ta? Khi dốc sức vì Phi thiếu gia đương nhiên bọn ta sẽ không làm biếng. Nhưng hai bọn ta khó khăn lắm mới trở về được, lẽ nào không có chút thời gian nghỉ ngơi nào sao?
Hoa Thiên Cẩm trợn mắt.
Trước mặt Phi thiếu gia những thanh niên áo đỏ này tuy rất cung kính nhưng giữa bọn họ đều không phục lẫn nhau.
Phản ứng của Hoa Thiên Cẩm lúc này cũng là bình thường, nếu không có phản ứng như vậy lại dễ lộ sơ hở hơn.
Ninh Tiểu Xuyên cười, cũng ngoác miệng nói:
– Điền Ninh, ngươi thích làm gì thì cứ làm đi, dù sao lão tử cũng không bồi.
Bị Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm chế hạp, Điền Ninh tím tái mặt mày:
– Hai ngươi đúng là đồ vô ơn, vậy một mình ta đi!
Điền Ninh bay về phía một tiểu đội trên bàn cờ.
Một tiểu đội này có một vạn cao thủ Thiên Nhân Cảnh và một vài tướng quan cảnh giới cao hơn. Những binh sĩ này được tướng quân dẫn dắt tạo thành một trận pháp đặc biệt, cùng tiến cùng lui, cộng với nững tiểu đội khác phối hợp, vô cùng khó đối phó. Cho dù những thanh niên áo đỏ kia cường hãn nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang ngửa với những tiểu đội kia.
Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đứng cạnh nhau quan sát xung quanh. Hoa Thiên Cẩm truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên:
– Chủ nhân, Điền Ninh nói đúng, nếu chúng ta cứ không ra tay giúp Phi thiếu gia giết địch rất dễ bị hắn chú ý, đến lúc đó e là chúng ta sẽ bị bại lộ.
– Điều này ta cũng biết.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, lần này hắn nhân lúc Phi thiếu gia giao đấu tới đây cũng có lợi mà cũng có hại.
Lợi là Phi thiếu gia bị phân tán sự chú ý, rất khó phát hiện hắn ngụy trang.
Nhưng hại là lúc này hắn phải ra tay. Nếu không ra tay thì chắc chắn Phi thiếu gia sẽ nghi ngờ. Nhưng vấn đề là lúc này hắn ra tay rất dễ để lộ thân phận thật sự.
– Chẳng còn cách nào, đành phải làm loạn cục diện trước rồi tùy cơ hành động.
Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm rồi nói.
Nhìn quanh, Ninh Tiểu Xuyên bay lên, nói:
– Hoa Thiên Cẩm theo ta, hai ta tới nơi cách Phi thiếu gia xa một chút, xem tình hình rồi tính tiếp.
Hai người bay lên, tới một góc xa của bàn cơ giết tiểu đội ở đó.
Đương nhiên, Hoa Thiên Cẩm lúc này là chủ lực, toàn lực ra tay để che giấu động tác của Ninh Tiểu Xuyên để hắn không bị phát hiện.
Đánh liền hơn nửa ngày Ninh Tiểu Xuyên mới dần yên tâm.
Vị Phi thiếu gia kia đã bị trận chiến này thu hút hoàn toàn, không chú ý tới hành động của hắn và Hoa Thiên Cẩm.
Hai người trốn ở góc xa, có không ít hành động thăm dò nhưng Phi thiếu gia cũng không phát hiện ra.
Tình hình này khiến Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ:
– Xem ra chỉ cần ta không ra tay trước mặt Phi thiếu gia thì hắn tạm thời sẽ không phát hiện được gì cả.
Ninh Tiểu Xuyên đang nghĩ thì bên cạnh đột nhiên có giọng nói thích thú:
– Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm, các ngươi trốn ở đây nửa ngày chẳng giết nổi một tiểu đội, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Xem ra ta phải đưa các ngươi tới gặp Phi thiếu gia rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!