Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1287: CHƯƠNG 1292: MỊ LỰC CỦA NHÂN CÁCH


trước sau

Địa lao ở Bắc Xuyên tiểu thế giới nằm ở giữa Nam Nhân Sơn và Nữ Nhân Sơn, là cầm địa của Bắc Xuyê, trừ Phi thiếu gia ra không một ai được tới.
Nhưng giờ quy tắc này đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo một đoàn thanh niên hồng y tới trước địa lao.
Địa lao này được Phi thiếu gia thiết kế, là nơi nhốt đối thủ quan trọng, đương nhiên khác với những địa lao thông thường. Địa lao này nhìn bề ngoài giống như ngọn tháp cao bảy tầng, bên ngoài tháp màu đỏ, bên trên đó có thể thấy thấp thoáng có vô số phù văn đang lượn lờ xung quanh.
Mấy người Ninh Tiểu Xuyên sau khi tới cửa vào tháp thì những lá bùa kia tạo thành một đạo phong ấn đỏ rực chặn đường Ninh Tiểu Xuyên.
– Phá nó đi cho ta!
Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay.
Giờ căn bản không cần hắn ra tay, lập tức có hai thanh niên hồng y nhảy ra, mỗi người một quyền đánh lên phong ấn khiến tấm phù vỡ tan.
Phi thiếu gia có lẽ không thể ngờ ở Bắc Xuyên lại có người dám làm trái quy định hắn đặt ra để vào đây. Vì thế không bố trí phong ấn lợi hại.
Như vậy đã dễ dàng hơn cho Ninh Tiểu Xuyên biết bao nhiêu.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo những thanh niên hồng y kia vào trong địa lao.
Vừa tiến vào trong bên tai Ninh Tiểu Xuyên đã truyền tới hai tiếng kêu gào.
– Huynh đệ, ta có bảo kiếm, là ta thu thập Cửu Thiên Tinh Kim sau đó lấy một đoạn pháp tắc bản nguyên từ thế giới bản nguyên để ngưng luyện mà thành. Vô cùng lợi hại. Ngươi có thanh bảo kiếm này chắc chắn có thể phá vỡ sự phòng ngự ở đây thoát ra ngoài. Đến lúc đó ta coi như cũng được hưởng lây, không bị nhốt ở đây nữa.
– Mẹ kiếp, đây là món vũ khí thứ sáu của ngươi rồi. Năm món trước ngươi cũng khoác lác vô cùng lợi hại, cuối cùng chẳng có tác dụng mẹ gì. Chỉ toàn một đống rác rưởi. Ngươi dùng mấy thứ bỏ đi này lừa hết bảo bối của lão tử rồi. Bao giờ ta thoát được khỏi đây sẽ chặt ngươi thành vạn mảnh lấy lại bảo bối.
– Khụ khụ, mấy lần trước là nhầm lẫn. Ngươi cũng biết tu vi của ta không cao nên không biết được nhà tù này lợi hại thế nào. Nhưng vừa rồi huynh đệ đã thử mấy lần, giờ ta cũng coi như đoán được, ta dám đảm bảo lần này ngươi cầm bảo kiếm của ta chắc chắn sẽ phá được phòng ngự ở đây.
– … Thôi được, ta tin ngươi nốt lần này. Nhưng lần này ta không còn bảo vật gì đâu. Vì thế ngươi phải đưa không ta thanh bảo kiếm nỳ, nếu không thì ngươi cũng đừng nói gì nữa.
– Miễn phí cho ngươi… cũng được, nhưng bảo bối của ta quý giá như vậy cũng phải thu hồi chút vốn mới được, nếu không thì ta lỗ to mất. Ngươi nên thông cảm cho Luyện Khí Sư cũng không dễ dàng gì. Thế này đi, ta rất có hứng thú với công pháp mà ngươi tu luyện, ngươi chép cho ta một bản đi.
– Cút!
– Đừng vậy mà, mua bán không thành thì còn tình nghĩa. Nếu không có công pháp thì thứ khác cũng được.

Vênh tai nghe ngóng một lúc Ninh Tiểu Xuyên có vài phần ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra người bị nhốt là ai rồi.
– Các ngươi đợi ở đây.
Dặn những thanh niên kia một câu, Ninh Tiểu Xuyên bước lên tầng hai.
Không gian ở tầng hai không rộng, cũng khoảng vài chục trượng, ở chính giữa tầng hai là hai cây cột lớn, hai người bị sợi xích to trói trên cột, cách nhau một đoạn khoảng một trượng.
Khi Ninh Tiểu Xuyên vào tới đây, một người đang nói:
– Ngươi đưa bảo bối cho ta chắc chắn sẽ không lỗ. Chắc ngươi chưa biết, huynh đệ của ta mới là thiên mệnh chi tử chân chính, tên Phi thiếu gia chó má gì không đáng nhắc tới. Đợi khi huynh đệ của ta tới có thể hoành tảo mọi thứ ở đây, đánh cho tên Phi thiếu gia đó vãi ra quần. Khi đó chúng ta sẽ thoát được khỏi đây. Ngươi cho ta bảo bối, đến lúc đó ta chuyển cho huynh đệ ta, cũng coi như tạo chút ân tình thay ngươi.
Nghe tới đây, Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được:
– Nhạc Minh Tùng, ngươi lại khoác lác rồi!
Leng keng.
Sau một loạt tiếng xích va chạm, hai người trên cột đều quay sang Ninh Tiểu Xuyên.
Một người là trung niên nam tử tướng mạo bình thường nhưng thần sắc lạnh lẽo. Còn người kia chính là Nhạc Minh Tùng, tướng mạo gian xảo, đang mất tích lâu nay.
Nhạc Minh Tùng xuất hiện ở đây khiến Ninh Tiểu Xuyên khá ngạc nhiên, nhưng cũng thấy bình thường.
Tên này toàn thân đâu cũng là bí mật, vô cùng thần bí. Cho dù hắn đột nhiên nói mình là Chân Lý Đại Đế trong truyền thuyết thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngạc nhiên.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên trong chốc lát rồi đắc ý nói:
– Ha ha, thấy chưa, huynh đệ của ta tới rồi, chúng ta được cứu rồi!
– Hắn là huynh đệ của ngươi?
Nam tử kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đánh giá vài lượt mới nói:
– Đã là huynh đệ của ngươi thì tại sao ngươi lại cho Phi thiếu gia hình ảnh của hắn và nói hắn sẽ là đại địch của Phi thiếu gia khiến Phi thiếu gia bất luận thế nào cũng phải giết hắn?
Xoẹt!
Thần sắc Nhạc Minh Tùng tái nhợt, trán túa mồ hôi, nụ cười đông cứng lại.
– Quả nhiên là ngươi!
Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tím lại, nhìn Nhạc Minh Tùng.
Nhạc Minh Tùng sững người một lúc mới vội vàng giải thích:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn ta chỉ nói bề mặt của sự việc, không phải bản chất của nó.
– Vậy bản chất là gì? Ta xin rửa tai lắng nghe!
Ninh Tiểu Xuyên mặt không chút biểu cảm.
Lần này Nhạc Minh Tùng khiến hắn thê thảm rồi, tự nhiên kiếm tới một đại địch sinh tử, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phẫn nộ.
Nếu không phải hắn và Nhạc Minh Tùng có chút giao tình thì hắn đã không chút nể nang mà ra tay với Nhạc Minh Tùng rồi.
Nhạc Minh Tùng vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Bản chất là, thật ra ta nghĩ cho ngươi nên mới để lộ tin về ngươi cho Phi thiếu gia, đồng thời nghĩ cách khiến Phi thiếu gia tin ngươi chính là đại địch của hắn. Ngươi không cảm thấy ta làm vậy chẳng có lợi gì cho mình hay sao? Đó là do đều là vì ngươi cả.
Nhạc Minh Tùng vừa dứt lời thì nam tử bên cạnh nói:
– Ngươi đang nói láo thì đúng hơn. Rõ ràng ngươi sợ Phi thiếu gia nên mới bán đứng bằng hữu, bán tin tức về vị tiểu ca đây. Giờ lại nói là nghĩ cho tiểu ca đây, làm người không được vô sỉ như vậy!
– Ngươi thì hiểu cái gì? Đây gọi là thâm nhập vào lòng địch để biết nhược điểm của chúng.
Nhạc Minh Tùng nhếch mép khinh thường rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ xem, tại sao lần đó Thiên Đế ở Đại Diêm hồi đó uy danh hiển hách như vậy lại biến mất tung tích. Tại sao rất nhiều thiên kiêu khi còn trẻ vô cùng nổi bật nhưng sau đó dần dần lại không tin tức gì. Rất đơn giản, đó là vì họ không có đối thủ, mất đi động lực tiến thủ, giờ ngươi chắc cũng đang ở hoàn cảnh đó.
– Đại Diêm đã không còn ai là đối thủ của ngươi, văn minh Thần Hà lại dị biến, cao thủ biến mất. Trong hoàn cảnh này nếu ta không tìm đối thủ cho ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ trầm luân tại đây, từ nhất đại thiên kiêu thành một đống bỏ đi.
Nhạc Minh Tùng nói vô cùng kích động, dường như đã làm được đại sự vậy.
Nhưng cái lý vẹo vọ này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên và nam tử kia không biết đối lại ra sao.
Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc:
– Thôi được rồi, cứ coi như ngươi nghĩ cho ta. Việc này đến đây là thôi. Nhưng ngươi vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai? Với thực lực của ngươi, không thể nào là Nhạc Minh Tùng mà ta quen trước kia..
– Cái gì? Ngươi nghi ngờ cả thân phận của ta? Đúng là đau lòng!
Nhạc Minh Tùng trợn mắt, vẻ mặt đầy bi phẫn nói:
– Thôi được rồi, Ninh Tiểu Xuyên, coi như ta nhìn nhầm ngươi. Giao tình trước kia của chúng ta đến đây là kết thúc. Giờ ta thừa nhận ta nói tin tức về ngươi cho Phi thiếu gia không phải vì ngươi mà là vì ta sợ. Tên biến thái Phi thiếu gia đó lại ăn cả nam lẫn nữ. Nhạc Minh Tùng ta có thể không cần cái khác nhưng tiết tháo thì nhất định phải giữ. Vì thế đã bán đứng ngươi, xin lỗi, nếu ngươi vẫn muốn báo thù thì cứ làm đi!
Nhạc Minh Tùng nhắm mắt lại làm như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Nếu là trước kia, Nhạc Minh Tùng làm cái vẻ này Ninh Tiểu Xuyên có thể cười cho qua như không có chuyện gì.
Nhưng giờ Nhạc Minh Tùng càng như vậy Ninh Tiểu Xuyên lại càng nghi ngờ.
Nam tử bên cạnh nhìn Nhạc Minh Tùng một cái rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thở dài:
– Tiểu ca, tên này chính là như vậy, vô lại thấu đỉnh. Nếu hắn đã không muốn nói thì chẳng ai có thể moi được điều gì từ hắn. Nhưng ta và hắn ở đây một thời gian thì cảm thấy tuy hắn có vẻ vô lại nhưng bản chất không xấu nên tiểu ca tha cho hắn lần này đi.
Nghe vậy Nhạc Minh Tùng mở mắt, tươi cười nói:
– Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thấy không? Đây chính là mị lực nhân cách của ta. Ngươi lại nghi ngờ một người có mị lực nhân cách như vậy đúng là sự sỉ nhục nhân cách của ta. Ngươi phải xin lỗi, nếu không ta sẽ không nhận huynh đệ là ngươi nữa.
Ninh Tiểu Xuyên mặc kệ hắn, quay sang nam tử kia.
Nhạc Minh Tùng bị nhốt ở đây chính là vì hắn đã cung cấp thông tin của Ninh Tiểu Xuyên cho Phi thiếu gia, nhưng còn nam tử kia thì vì sao?
Cả Bắc Xuyên, những người có tư cách bị nhốt trong địa lao này quả thực không nhiều.
Bị nhốt ở đây lúc này lại chỉ có hai người Nhạc Minh Tùng bọn họ.
Vì thế thân phận của nam tử này có lẽ không đơn giản.
Quét mắt nhìn một lượt, Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
– Vị bằng hữu đây lẽ nào là lãnh tụ của tiểu thế giới nào đó nên bị Phi thiếu gia nhốt ở đây?
– Không.
Hắn lắc đầu.
– Tiểu ca không cần phải hỏi. Ta sẽ không nói bất cứ điều gì về thân thế của ta.
– Ta thấy ngươi còn giả vờ giỏi hơn ta. Chỉ là từ Tiên Kiều xuống thôi, có cần phải thần bí vậy không?
Nhạc Minh Tùng đột nhiên nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!