Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 111: Chương 111. Lựa chọn của Phượng gia


trước sau

Phượng Vũ Hoành cảm thấy, toàn gia của Định An Vương thật không biết xấu hổ, đã vậy thì nàng cũng không cần lưu lại thể diện cho các nàng. Nàng không sợ Phượng Cẩn Nguyên sẽ khoanh tay đứng nhìn trước chuyện này, dù sao chuyện này không chỉ là nhằm vào người nàng, mà Định An Vương phủ đang khiêu khích cả Phượng gia. Phượng Cẩn Nguyên là Thừa tướng cao quý, làm sao có thể phớt lờ chuyện này?

Nàng rời khỏi, cũng tương đương với việc yến thọ của Định An Vương phi không còn hoàn mỹ. Ai cũng không còn tâm tư đi xem ca vũ, đám người dồn dập tiến lên cáo từ Định An Vương phi, một phụ nhân nhanh miệng lên tiếng. “Hôm nay đến đây thật không uổng công, không những được nghe Phượng gia Đại tiểu thư gảy đàn cho vũ cơ, còn được xem chuyện tốt của Thanh Nhạc Quận chúa.”

Lập tức liền có người phụ họa. “Chờ đến ngày vui của Quận chúa, Vương phi đừng quên mời chúng ta đến uống rượu mừng.”

Định An Vương phi tức giận đến rống to. “Cút! Cút hết cho ta!”

Việc nàng đuổi người khác cũng không có gì lạ, dù sao người ta cũng không có tâm trạng tốt, đám người kia chỉ bàn tán một chút. “Cút thì cút! Sau này có mời chúng ta cũng không tới! Ta chờ tới yến thọ năm sau, Định An Vương phủ sẽ có bao nhiêu người, đừng để đến lúc ngay cả tiệm bánh bao cũng không muốn đưa đồ đến! Hừ!”

Sau một tiếng hừ lạnh này, đám người cấp tốc tản đi, khách nam cũng chắp tay từ biệt Định An Vương. Trong chớp mắt, hậu đường to lớn cũng chỉ còn sót lại một nhà Định An Vương cùng mấy kẻ nô tỳ.
Định An Vương nhìn một phòng tàn tạ, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong cõi u minh có một loại cảm giác đột kích không thể cứu vãn.

Hắn nhìn thê tử và nữ nhi bên cạnh, đặc biệt là lúc nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thanh Nhạc, dưới chân lại nhịn không được, lần nữa đạp một cước.

Hai chân đưa ra, Thanh Nhạc bị Định An Vương đạp đến thổ huyết.

Định An Vương phi cũng choáng váng, thấy Định An Vương đã thực sự nổi giận, cũng không dám khóc ra tiếng.

“Nghiệp chướng!” Định An Vương chỉ thẳng vào Thanh Nhạc. “Ngươi chính là nghiệp chướng đến đòi nợ!”

...

Phượng phủ

Bên trong chính đường Thư Nhã viên, Phượng Trầm Ngư đang nằm sấp trong ngực lão thái thái gào khóc, Phượng Cẩn Nguyên cũng ngồi ở bên cạnh không ngừng ai thán.

Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung ngồi đối diện với hắn, Tưởng Dung hơi hoảng hốt, cúi đầu không dám nhìn phụ thân.

“Tổ mẫu, phụ thân, nhất định phải làm chủ cho Trầm Ngư!” Trầm Ngư vừa khóc vừa kể lại hết khuất nhục mình chịu ở Định An Vương phủ. “Trầm Ngư khổ luyện cầm kỹ nhiều năm, là vì cái gì? Phụ thân lúc trước cũng đã nói, cầm kỹ của Trầm Ngư không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, phải để dành cho... Nhưng hôm nay, ở Định An Vương phủ, Nhị muội muội buộc ta gảy đàn cho một đám vũ cơ. Phụ thân, Trầm Ngư thực sự ủy khuất!”

Trầm Ngư chưa bao giờ khóc thương tâm như lúc này, loại cảm giác này y hệt như sắp sống không nổi nữa, thở không ra hơi, cứ cảm thấy rằng một khắc sau nàng sẽ ngất xỉu tại nơi này.

Lão thái thái yêu thương nàng, không ngừng vỗ lưng, nhưng Trầm Ngư càng khóc to hơn.

Phượng Cẩn Nguyên vỗ bàn một cái “ầm”, trừng Phượng Vũ Hoành. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Phượng Vũ Hoành cau mày, vô cùng khó hiểu hỏi phụ thân nàng. “Phụ thân, người câu nói này là có ý gì?”

Phượng Cẩn Nguyên không chịu nổi dáng vẻ vô tội của nàng nữa, hung tợn nói. “Từ khi ngươi trở lại, trong phủ chúng ta chưa từng có một giây yên tĩnh. Vi phụ hỏi ngươi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu như muốn báo thù ba năm trước bị đuổi ra khỏi nhà, thì cứ đổ hết lên người vi phụ, tội gì phải làm khó dễ Đại tỷ tỷ của ngươi?”

Trầm Ngư lên tiếng. “Nhị muội muội, trước đây ngươi là đích nữ, ta kính trọng ngươi. Về việc các ngươi rời khỏi kinh thành cũng không liên quan tới ta, vì sao ngươi lại muốn hại ta như vậy?”

Phượng Vũ Hoành nhìn hai phụ tử này kẻ xướng người hát, trong lòng dâng lên buồn bực. Nàng buông chén trà trong tay, trừng Phượng Cẩn Nguyên, đến nửa ngày vẫn không nói gì. Phượng Cẩn Nguyên bị nàng trừng đến không chịu nổi, định lên tiếng thì nàng đã mở miệng, nói. “Tuy chuyện này rất buồn cười, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở phụ thân, A Hoành không phải Thánh, ba năm trước ta đã mặc kệ các ngươi tùy ý nhào nặn, ba năm sau vẫn còn muốn tiếp tục, còn có những chuyện không phân rõ trắng đen, các ngươi cần cho ta một lời giải thích thật hợp lý.” Nàng nghiêng đầu, bén nhọn nhìn về phía Phượng Trầm Ngư. “Xin hỏi Đại tỷ tỷ, cái gì gọi là ta buộc ngươi gảy đàn cho vũ cơ? Ta lại hỏi ngươi, có phải phụ thân từng nói, thứ nữ không thể cướp đi vinh quang của đích nữ?”

Trầm Ngư không đáp, lão thái thái liền tiếp lời. “Đúng là đã nói như vậy, nhưng gảy đàn cho vũ cơ thì gọi gì là vinh quang?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Tổ mẫu nói phải, A Hoành cũng cho là như thế, nhưng Định An Vương phi lại nói khác, điểm này thì ai cũng có thể làm chứng. Định An Vương phi nói vũ cơ trong phủ nàng nuôi không giống với người thường, họ được nuôi như tiểu thư vậy, còn nói rằng nữ nhi Phượng gia có thể gảy đàn cho vũ cơ của nàng thì chính là vinh quang. Năm chín tuổi A Hoành đã được đưa đến vùng hẻo lánh, quả thực không biết những việc biến hóa trong kinh thành, Định An Vương phi nói chắc như đinh đóng cột, ta không thể không tin.”

Phượng Cẩn Nguyên ổn định tâm tư, hỏi Trầm Ngư. “Định An Vương phi thật sự nói như vậy?”

Trầm Ngư ngẩn người, bất đắc dĩ gật đầu. Nàng không thể không nhận, đây là việc mấy chục phu nhân tiểu thư nghe được, Phượng Cẩn Nguyên chỉ cần tùy tiện đi nghe ngóng thì ngay lập tức biết được.
“Hừ!” Lão thái thái nổi giận. “Chỉ là một cái Vương phủ khác họ, lại dám lớn lối như thế?”

Phượng Vũ Hoành lại nói. “Chẳng những thế. Có lẽ phụ thân và tổ mẫu vẫn chưa biết gì về việc xảy ra tiếp theo, Thanh Nhạc Quận chúa lén lút gặp riêng nam nhân ở hậu đường, bị tất cả mọi người nhìn thấy, lúc đi vào, Thanh Nhạc Quận chúa không mảnh vải che thân ngồi cùng với một nam nhân trong thùng tắm, nam nhân kia cũng không mặc quần áo, Thanh Nhạc Quận chúa lại còn vu oan nói A Hoành mới là người đi gặp nam nhân đó, nói là ta đẩy nàng vào.”

“Cái gì?” Lúc này Phượng Cẩn Nguyên cũng kích động. “Các nàng coi Phượng phủ ta là đồ trang trí đúng không?”

“Còn nữa!” Phượng Vũ Hoành nói nhiều hơn. “Việc đó không chỉ khách nữ thấy, mà ngay cả khách nam cũng ở đó. Thất điện hạ nói rằng sẽ tâu lên Hoàng thượng mong người ban hôn cho Thanh Nhạc Quận chúa cùng nam tử kia, nhưng Thanh Nhạc Quận chúa lại năn nỉ Định An Vương, bảo hắn đi nói với Hoàng thượng, nàng không muốn gả cho nam tử kia, nàng muốn gả cho Ngự Vương, muốn làm chính phi.”

“Khẩu khí thật lớn!” Lão thái thái tức giận tới mức run người. “Chính phi của Ngự Vương là A Hoành nhà chúng ta, đâu đến lượt Quận chúa khác họ kia!”

“Phỏng chừng ý của Định An Vương là muốn Ngự Vương phủ giải trừ hôn ước với Phượng gia chúng ta!” Phượng Vũ Hoành than nhẹ một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ nói. “Dù sao thì nhà người ta cũng là Vương phủ, còn nhớ năm đó, dù biết A Hoành đã có hôn ước với Cửu điện hạ nhưng vẫn thỉnh Hoàng thượng tứ hôn.”

Phượng Vũ Hoành nói vài lần, thành công chuyển hướng từ mình đến Định An Vương phủ.

Trầm Ngư nhìn thấy phụ thân và tổ mẫu từ phê phán Phượng Vũ Hoành lại chuyển sang Định An Vương phủ, không khỏi lại tiếp tục bật khóc nức nở, ủy khuất kêu một tiếng. “Phụ thân.”

Phượng Vũ Hoành không chờ phụ thân nàng lên tiếng, ngay lập tức nói. “Phụ thân, một Vương gia không có thực quyền, sao lại có thể bắt nạt nữ nhi của Thừa tướng đương triều? Đem nữ nhi Phượng gia ra so sánh với nô tài của Định An Vương phủ, Định An Vương phủ coi quan viên nhất phẩm đương triều là cái gì? Thỉnh phụ thân vì tỷ muội chúng ta làm chủ!”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, khuyên Trầm Ngư. “Ngươi yên tâm, món nợ này phụ thân sẽ nhớ kỹ, Định An Vương phủ cùng Phượng gia của ta không đội trời chung!”

Trầm Ngư muốn nói ta không muốn ngươi ghi hận Định An Vương phủ, ta muốn ngươi ghi hận Phượng Vũ Hoành! Nhưng không thể nói như vậy, phụ thân nàng đã nhận định rằng Định An Vương phủ sai, nếu nàng còn chĩa mũi nhọn vào Phượng Vũ Hoành, tất cả sẽ tạo thành một cục diện là nàng không yêu thương tỷ muội. Nàng không thể có biểu hiện không tốt trước mặt phụ thân, chỉ đành cúi đầu, ủy khuất “Vâng” một tiếng, lại thừa dịp Phượng Cẩn Nguyên không chú ý, hung hăng trừng Phượng Vũ Hoành.

Lão thái thái cảm thấy cảm xúc của Trầm Ngư có chút không đúng, cúi đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của nàng, không khỏi run lên trong lòng.

Phượng Vũ Hoành chẳng phải người hiền lành, đây là chuyện mọi người đều biết. Huống chi Phượng Vũ Hoành căn bản sẽ không có ý định giả vờ giả vịt, ai làm nàng không thoải mái, ai kết thù với nàng, nàng sẽ đường đường chính chính báo thù, tuyệt không dây dưa dài dòng.

Nhưng Trầm Ngư xưa nay đều mang bộ mặt Bồ Tát trước mặt người khác, trước đây nàng cảm thấy tính khí của tôn nữ này là tốt nhất, người có lòng từ bị như này mới xứng đáng là nhất quốc chi mẫu. Nhưng hôm nay, chợt phát hiện Phượng Trầm Ngư cũng chẳng phải người từ bi như nàng tưởng tượng, chỉ sợ cũng có tâm tư tàn nhẫn y hệt Phượng Vũ Hoành.

Lão thái thái có chút hoảng sợ, nàng không phải sợ Trầm Ngư giỏi về tâm kế, nếu như sau này nhất định phải đi lên con đường mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể quá lương thiện. Nàng sợ thứ Trầm Ngư có không phải là tâm kế, mà là sự độc ác không dùng đến não như Thẩm thị, nếu thật là như vậy, chỉ sợ nàng chẳng phải hy vọng của Phượng gia, ngược lại chính là tai họa của Phượng gia!

Chuyện hôm nay, dẫn tới việc Phượng Cẩn Nguyên ở Tùng viên suy nghĩ rất nhiều. Lời nói của Phượng Vũ Hoành đang nhắc nhở hắn, một Vương gia khác họ không có thực quyền lấy tư cách gì để coi thường Phượng phủ của hắn? Nói đi nói lại, cũng là vì Phượng gia không có một chỗ dựa vững chắc. Tuy nói Phượng Vũ Hoành cùng Ngự Vương có hôn ước, nhưng mỗi một việc tốt Ngự Vương làm đều là dành cho Phượng Vũ Hoành, hắn chưa từng để lại một chút thể diện cho Phượng gia. Thậm chí chỉ cần tinh ý một chút là biết, Ngự Vương không ưa Phượng gia, đừng nói Phượng gia không có chuyện gì, mà nếu tương lai có chuyện, người ta không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi, căn bản sẽ không ra tay trợ giúp.

Hắn cảm thấy, có một số việc, nên đưa ra quyết định ngay bây giờ.

“Người đâu.” Phượng Cẩn Nguyên trầm thấp gọi một câu, bên ngoài lập tức có gã sai vặt đẩy cửa vào. “Chuẩn bị xe.”

Gã sai vặt sững sờ, bây giờ là canh hai, đã nửa đêm còn muốn ra ngoài? Nhưng rốt cuộc không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng liền đi chuẩn bị xe.

Chờ gã sai vặt kia lui ra sau, chợt nghe Phượng Cẩn Nguyên lại thấp giọng gọi một câu. “Ám vệ.”
Lập tức có bóng người xuất hiện, ngay giữa thư phòng.

“Lần trước bảo ngươi đi điều tra Tam Hoàng tử, có tra được gì không?”

Ám vệ gật đầu. “Năm ngày trước Tam Hoàng tử đến gặp Hữu Thừa tướng Phong đại nhân, nhưng Phong đại nhân không tiếp. Hai ngày sau, Phong đại nhân tìm đến Nhị Hoàng tử. Mặt khác, Tam Hoàng tử đã sớm có ý đồ nuôi dưỡng binh mã, nhiều lần chiêu binh ngoài thành, theo một nguồn tin đáng tin cậy, đã đóng được hơn ba vạn quân.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. “Tốt lắm, có tiền đồ.”

“Đại nhân muốn đến Tương Vương phủ của Tam Hoàng tử?”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. “Đã đến thời điểm đến đó một chuyến, dù thế nào thì Phượng gia ta cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi báu này, nếu vẫn không tỏ thái độ, chỉ sợ... Sẽ muộn mất!”

Ám vệ không nói thêm lời, lắc người biến mất trong không khí.

Phượng Cẩn Nguyên suốt đêm ra ngoài phủ, lặng lẽ vào trong Tương Vương phủ của Tam Hoàng tử.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!