Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 125: Chương 125. Chúc mừng phụ thân


trước sau

Đêm nay, Phượng Cẩn Nguyên theo thường lệ ngủ lại Như Ý viện, chỉ là Kim Trân hầu hạ cho hắn không chủ động như bình thường, tinh thần không thoải mái, hoàn toàn không có dáng vẻ hứng thú.

Phượng Cẩn Nguyên không khỏi kỳ quái, liền hỏi nàng. “Ngươi có chuyện gì không thoải mái sao?”

Kim Trân thở dài. “Mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, cứ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, cơm ăn không ngon, cứ cảm thấy buồn nôn.”

Phượng Cẩn Nguyên mắt sáng ngời. “Bao lâu rồi?”

Kim Trân nghĩ một lát. “Mười mấy ngày trước có chút phản ứng, mấy ngày gần đây càng thêm nghiêm trọng.”

Nghe Kim Trân nói vậy, Phượng Cẩn Nguyên thoáng cái đã thấy vui, nhìn chằm chằm Kim Trân, tự mình cười một trận, lập tức cất cao giọng. “Phượng gia ta sắp có thêm người!”

Kim Trân sửng sờ, rất nhanh cũng cao hứng theo. “Ý của lão gia là...” Tay nàng sờ xuống bụng mình. “Thiếp thân... Có...?”

“Tám phần là có.” Phượng Cẩn Nguyên rất tin tưởng năng lực của mình, từ lúc thu Kim Trân vào phòng, ngày nào hắn cũng ngủ lại đây, Kim Trân tuổi trẻ, sao không mang thai được. “Ngày mai sẽ thỉnh đại phu đến xem cho ngươi, ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần ngày nào cũng phải dậy sớm thỉnh an lão thái thái, nàng sẽ không trách ngươi.”

Kim Trân nghĩ một lát, nói. “Phải chờ tới sáng mai mới thỉnh đại phu sao? Thiếp thân nóng lòng, rất muốn biết trong bụng có cốt nhục của lão gia hay không, lão gia...” Nàng lại sử dụng tới công phu quyến rũ người của mình. “Có thể thỉnh đại phu ngay bây giờ được không?”

Phượng Cẩn Nguyên cũng cao hứng, cũng nóng lòng, nhưng bây giờ đã nửa đêm, hắn thấy sắc mặt Kim Trân không được tốt lắm, khuyên nàng. “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, giờ này mà thỉnh đại phu tới, chờ đại phu tới cửa, thì cũng quá nửa đêm rồi. Ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho hài tử của chúng ta, nghe lời ta, ngủ một giấc, tỉnh rồi sẽ có đại phu đến cửa.”

Kim Trân vẫn không đồng ý, bám dính lấy Phượng Cẩn Nguyên, nói. “Không cần ra bên ngoài thỉnh, Nhị tiểu thư chẳng phải là đại phu sao?”

Nghe nàng nói, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhớ đến. Đúng vậy, y thuật của Phượng Vũ Hoành trong ba năm nay có bước tiến rất lớn, đặc biệt là năng lực phối dược, ngay cả Mạc Bất Phàm cũng cảm thán không thôi. “Được.” Hắn đứng lên choàng áo ngoài, đi tới cửa nói với nha hoàn gác đêm. “Đến Đồng Sinh hiên, mời Nhị tiểu thư đến đây, nói ta có chuyện quan trọng.”

Tiểu nha hoàn mơ mơ màng màng đáp lại, mơ mơ màng màng chạy tới Đồng Sinh hiên.

Kim Trân ngồi trên giường, nghe Phượng Cẩn Nguyên phân phó người đi mời Phượng Vũ Hoành, trái tim cuối cùng cũng ổn định.

Đồng Sinh hiên cách Phượng phủ khá xa, lúc Phượng Vũ Hoành đến, Phượng Cẩn Nguyên đã có chút buồn ngủ, nhưng Kim Trân lại rất cao hứng, không ngừng mà nói với hắn không biết hài tử trong bụng là nam hay nữ. Nói xong, trong lòng Phượng Cẩn Nguyên cũng rất kỳ vọng, cho nên khi Phượng Vũ Hoành vừa đi vào, còn không chờ nàng mở miệng, Phượng Cẩn Nguyên nói ngay. “A Hoành, mau tới đây, xem thử cho Kim Trân di nương, tám phần là nàng đã mang thai.”

Phượng Vũ Hoành cùng Kim Trân liếc nhìn nhau, trên mặt không có biểu tình đặc thù gì, nhẹ nhàng tiến lên, nói với Kim Trân. “Nằm thẳng, duỗi tay ra cho ta.”

Kim Trân nghe theo.

Phượng Vũ Hoành bắt mạch cho nàng, không lâu sau thì gật đầu, nói với Phượng Cẩn Nguyên. “Chúc mừng phụ thân.”

“Thật sự có?” Phượng Cẩn Nguyên mặt mày hớn hở. “A Hoành, ngươi không bắt mạch sai chứ?”

Phượng Vũ Hoành xem thường. “Phụ thân nếu không tin ta, sao còn gọi ta đến? Muộn như vậy, nữ nhi sớm đã ngủ rồi.”

“Không có không có, sao lại không tin. Y thuật của A Hoành nhà chúng ta đến cả Mạc tiên sinh cũng khen ngợi, vi phụ sao lại không tin được.” Phượng Cẩn Nguyên rất cao hứng, cũng không tính toán nhiều với Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành lại hỏi Kim Trân một câu. “Nguyệt tín tháng trước là ngày nào?”

Kim Trân nghĩ một lát, nói. “Mùng năm.”

“Ừ.” Nàng gật đầu. “Ba mươi lăm ngày.”

Phượng Cẩn Nguyên quát khẽ Kim Trân. “Đã nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không biết cẩn trọng một chút.” Hắn tính toán trong lòng, ba mươi lăm ngày, đó chẳng phải là lúc hắn nạp Kim Trân làm thiếp được mấy ngày sao? Trong bụng lại đắc ý.

Nhưng không nghĩ tới, Phượng Vũ Hoành lại cau mày, tay vẫn giữ nguyên trên cổ tay Kim Trân, trầm tư hồi lâu.

“Nhị tiểu thư?” Kim Trân nhút nhát hỏi. “Hài tử… Hài tử có vấn đề gì sao?”

Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này, lập tức sốt sắng, hỏi theo. “Dáng vẻ này của ngươi là có ý gì?”

Phượng Vũ Hoành nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, giải thích cho hắn. “Nữ nhân mang thai cần có tinh thần thoải mái, như vậy mới đảm bảo thai nhi khỏe mạnh. Nhưng khi nữ nhi bắt mạch cho Kim Trân di nương, chợt phát hiện Kim Trân di nương dường như suy nghĩ quá nhiều, có khúc mắc trong lòng.”

Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, hỏi Kim Trân. “Ngươi có khúc mắc gì?”

Kim Trân khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, cúi đầu xuống, rơi một giọt lệ.

Phượng Vũ Hoành vừa thấy cảnh này, cũng không ở thêm, đứng dậy cáo từ, cũng dặn dò Phượng Cẩn Nguyên. “Phụ thân khuyên bảo di nương cho tốt, ngày mai thỉnh đại phu an thai tới xem lại.”

Sau khi nàng đi, Phượng Cẩn Nguyên đau lòng kéo Kim Trân vào trong ngực, lúc này mới lại hỏi. “Rốt cuộc ngươi có khúc mắc gì? Tuổi còn trẻ, sao lại nghĩ vớ vẩn như thế?”

Kim Trân ngửa đầu nhìn hắn, khóc như mưa, mang một bộ dáng muốn có bao nhiêu người thương thì sẽ có bấy nhiêu người. Phượng Cẩn Nguyên thật không muốn hỏi nữa, chỉ muốn yêu ái mỹ thiếp này một phen, nhưng lại nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, không thể không nén lại tâm tình đang kích động.

Kim Trân nhìn ra tâm ý của hắn, trong lòng cảm thấy có vài phần an ủi. Không cần biết là dùng biện pháp gì, lung lạc được lòng của nam nhân mới điều tất yếu, nàng nhanh chóng mở miệng nói với hắn. “Thiếp thực sự có chút khúc mắc, là... Là chuyện liên quan tới Đại phu nhân.”

“Thẩm thị?” Phượng Cẩn Nguyên hơi cau mày. “Ngươi để ý đến ác phụ ấy làm gì?”

Kim Trân nói “Thiếp thân luôn tin tưởng đến nhân quả, ngày đó vì một chén thuốc của Đại phu nhân, nên thiếp mới được như thế này. Mặc kệ chủ ý ban đầu của nàng là gì, thiếp thân từ một nô tỳ mà có thể hầu hạ lão gia, bây giờ còn mang trong người cốt nhục của lão gia. Thiếp với nàng là chủ tớ nhiều năm, cứ cảm thấy nếu không đa tạ nàng một tiếng, sợ là lúc sau ... Không còn cơ hội.”

Phượng Cẩn Nguyên nghe nàng nói như vậy, không khỏi cảm thán vạn phần. “Ngươi đúng là hiểu chuyện, nhưng ác phụ kia căn bản là không bao giờ tích đức.”

“Lão gia.” Kim Trân khuyên hắn. “Mặc kệ Đại phu nhân như thế nào, nàng sẽ tự nhận được quả báo, thiếp thân chỉ muốn vì lão gia và hài tử trong bụng tích đức. Lão gia hãy để thiếp thân đi cảm tạ một lần, từ nay về sau, ta là ta, nàng là nàng, không còn gì vướng bận.”

Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ thở dài. “Trước kia nàng đối xử như vậy với ngươi... Ngươi vẫn còn nhớ tới nàng, thật là nữ tử tốt.”

“Kim Trân đa tạ lão gia khen.”

“Ngươi muốn như thế nào?”

Kim Trân nghĩ một lát, nói. “Sáng mai dậy, thiếp sẽ đến Kim Ngọc viện của Đại phu nhân dập đầu tạ ân. Thiếp dập đầu trước phòng của nàng, nói mấy câu, là tốt rồi.”

“Được.” Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy như vậy vẫn được, cũng không cần phá vỡ lời nói của hắn rằng không cho kẻ nào gặp Thẩm thị, cũng sẽ không cho Thẩm thị cơ hội thương tổn hài tử trong bụng Kim Trân. “Ngày mai ta sẽ gọi vài nha hoàn đến bồi ngươi đi, tuyệt đối không nên vào phòng của nàng.”

“Thiếp thân biết rồi.”

“Ngủ đi.”

Hai người ôm nhau ngủ, chờ hơi thở của Phượng Cẩn Nguyên đã đều đều, khóe môi Kim Trân nở một nụ cười lạnh lùng. Tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, thầm nói. “Hài nhi, chẳng phải mẫu thân không cần ngươi, mà là ngươi đã chọn sai phụ thân.”

Ngày tiếp, Phượng Cẩn Nguyên dậy sớm thượng triều, Kim Trân chờ sau khi hắn đi, gọi hai nha hoàn thiếp thân cùng đi đến Kim Ngọc viện.

Trước khi đi Phượng Cẩn Nguyên còn dặn nàng không nên ở lại chỗ Thẩm thị quá lâu, chờ hắn hạ triều, sẽ tuyên bố chuyện này cho mọi người trong phủ biết.

Nhưng ngay khi Phượng Cẩn Nguyên đi, nàng đã lén uống một viên thuốc kỳ lạ.

Đó là thuốc Phượng Vũ Hoành đưa cho nàng, nàng đương nhiên không biết đây là dược vật sinh non của thế kỷ XXI, chỉ nhớ Phượng Vũ Hoành nói với nàng. “Dược này sau khi ăn vào, không quá nửa canh giờ sẽ có phản ứng, ngươi nên nắm chắc thời cơ. Mặt khác, sau này ta sẽ tự mình xem bệnh cũng như điều trị cho ngươi, bảo đảm sau này vẫn có thể mang thai.”

Có câu nói sau cùng của Phượng Vũ Hoành, Kim Trân cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng. Nàng sở dĩ tìm đến Phượng Vũ Hoành, thứ nhất là vì không muốn người thứ ba biết chuyện, thứ hai là cũng hy vọng Phượng Vũ Hoành sẽ đảm bảo tốt cho thân thể nàng.

Trước mắt đã không còn gánh nặng, Kim Trân nhanh chóng đi đến Kim Ngọc viện.

Lúc nàng đến đó, nha hoàn của Kim Ngọc viện đã đứng trước cửa, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên đã sớm sai người sang dặn dò, nên nha hoàn không cản Kim Trân, chỉ nhắc nhở nàng. “Nhớ cẩn thận một chút, cảm xúc của Đại phu nhân đang không ổn định.”

Kim Trân còn sợ Thẩm thị quá bình thường, nàng chính là muốn Thẩm thị phát rồ lên, chỉ có người đang ở thời điểm kích động mới làm ra được những việc quá khích.

Nàng mang theo hai nha hoàn đi vào trong viện, bởi vì Thẩm thị bị giam, Phượng Trầm Ngư đã bị dời đến chỗ khác, bây giờ Kim Ngọc viện đã sớm không còn cảnh phồn vinh như lúc trước, mặc dù vẫn tráng lệ như cũ, nhưng luôn có một bầu không khí thận trọng tràn ngập. Nàng không khỏi sinh vài phần cảm khái, nghĩ tới việc bản thân từ khi vào Phượng phủ vẫn luôn ở nơi này, từ nhỏ đến lớn hầu hạ một mình Thẩm thị, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì chịu đòn, dạng khổ gì mà chưa từng trải qua? Bây giờ, nàng đã có thể có một viện riêng cho mình trong Phượng phủ, cũng có thể ở trên giường hầu hạ chủ tử lớn nhất trong phủ, chỉ là người thành toàn không phải Thẩm thị, mà là Phượng Vũ Hoành.

Nàng mặc kệ Phượng Vũ Hoành có dụng ý gì, nói chung, là Phượng Vũ Hoành đưa nàng vào thư phòng của Tùng viên, cũng để lại một mình nàng ở bên trong nhìn Phượng Cẩn Nguyên uống thuốc, tuy rằng do ma xui quỷ khiến mới thành như vậy, nhưng dù sao nàng vẫn chiếm được tiện nghi.

Nghĩ như vậy, chốc lát đã đi đến chỗ Thẩm thị bị giam giữ. Nàng dừng chân lại, nhìn thấy Mãn Hỉ đứng cạnh cửa, ngẩn người. “Ta nghe nói Ngọc La cùng Bảo Đường đều đã bị đưa ra ngoài phủ bán, sao ngươi còn ở đây?”

Mãn Hỉ cười không đáp, chỉ đi lên trước, hơi thi lễ với Kim Trân. “Nô tỳ bái kiến di nương.”

“Mau đứng lên.” Dù sao cũng từng là nha hoàn bị Thẩm thị đánh mắng, Kim Trân đối với Mãn Hỉ vẫn còn có chút tình cảm, thấy nàng làm lễ với mình, vội vàng tiến lên đỡ.

Lúc này, chợt nghe Mãn Hỉ nhỏ giọng nói. “Ta đã mở khóa, ngươi cẩn thận một chút.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!