Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 13: Người Phượng Vũ Hoành chọn trúng


trước sau

Lúc này, Tôn ma ma nhặt bao y phục Phấn Đại vứt trên đất, vừa đi vừa nói. “Tứ tiểu thư tuy vẫn luôn có tính khí ngang ngược, nhưng những năm này cũng chưa từng thấy nàng giống như hôm nay. Rõ ràng là đến điều tra, chúng ta đắc tội với nàng ở chỗ nào chứ?”

Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng. “Có những người không chờ mình kết thù cũng đến gây rối, nàng ta rất thích khi không kiếm chuyện, không có gió cũng có thể nhấc lên đến ba tầng mây, huống chi chúng ta mới trở về, nàng ta là tới tuyên thệ chủ quyền. Nhưng đáng tiếc, Phượng phủ xưa nay không cho thứ nữ lên tiếng, ta là thứ nữ, nàng ta cũng vậy.”

Diêu thị nhận lấy bao y phục từ tay Tôn ma ma, bên trong đều là xiêm y Phượng Vũ Hoành từng mặc trước khi rời phủ. Diêu thị nhìn thấy, vành mắt chợt đỏ.

Đối mặt với tính tình thay đổi thất thường của Diêu thị, Phượng Vũ Hoành cũng không biết phải an ủi như thế nào, kiếp trước nàng ở trong quân doanh đã quen, toàn tiếp xúc với những kẻ kiên cường, gãy chân cũng không kêu một tiếng, rất ít khi tiếp xúc với người như Diêu thị, động tý lại khóc lóc rối rít.

Chẳng qua, cũng may còn có Tôn ma ma cùng Phượng Tử Duệ, đặc biệt là tiểu tử Tử Duệ, trời sinh biết cách dỗ dành người khác, thấy Diêu thị đỏ mắt, lập tức nắm lấy bàn tay mẫu thân, sau đó ngẩng đầu, dùng thanh âm mềm mại nói. “Mẫu thân đừng khóc, xiêm y nhỏ thì để Tử Duệ mặc.”

Diêu thị liền nở nụ cười, kéo tay Tử Duệ nói. “Hài tử ngốc, đây đều là xiêm y của nữ nhi, sao ngươi mặc được.”

Phượng Tử Duệ nháy mắt mấy cái. “Mẫu thân cười là tốt rồi.”

Diêu thị dù có cười, nhưng vẫn lo lắng, nàng kéo Phượng Vũ Hoành, chỉ ra bên ngoài. “Lý ma ma là nhũ mẫu của Thẩm thị, bây giờ nàng đưa nhũ mẫu của mình đến chỗ chúng ta, chắc chắn không chỉ là giúp đỡ đơn giản như vậy.”

Tôn ma ma cũng nói tiếp. “Còn có Mãn Hỉ và Bảo Đường, Đại phu nhân từ trước đến giờ chỉ thích những gì quý giá, lúc đặt tên cho nha hoàn thiếp thân cũng lấy bốn chữ Kim, Ngọc, Mãn, Đường, các nàng là hai trong bốn nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân.”

Diêu thị lại nói. “Từ trước ta đã rất yêu thích tiểu hài tử Tưởng Dung này, vừa rồi ta sợ liên lụy tới nàng, không dám thân mật. Hiện tại bên cạnh chúng ta có ba người kia, mỗi hành động đều được truyền tới Kim Ngọc viện.”

Diêu thị cùng Tôn ma ma lo lắng, Phượng Vũ Hoành cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như Phượng phủ không sắp xếp vào trong này mấy tên do thám mới là kỳ quái.

Lại nhìn xiêm y bên trong bao y phục ấy, đã cũ nát, nhưng cũng không giống đã vài năm chẳng có ai mặc, có cái tay áo đã lòi bông ra ngoài. Trước đây nàng là đích nữ Phượng phủ, không có khả năng có một bộ y phục rách nát như vậy.

Nghĩ đến, có lẽ sau khi nàng rời phủ, những thứ y phục này đã bị Phượng Phấn Đại cầm đi. Đối với một thứ nữ mà nói, đây là những chất vải cực tốt, các nàng cách biệt hai tuổi, xiêm y của nàng, Phấn Đại mặc vào hẳn là cũng vừa.

Mặc rách xong liền vứt lại cho nàng? Khóe miệng Phượng Vũ Hoành giật giật, đôi khi nàng không thể lý giải tâm tư của mấy tiểu hài tử này, dùng loại thủ đoạn này để trút giận với nàng? Thật là quá ngây thơ rồi!

Nàng nhìn bên ngoài, mặt trời lên cao, đã đến trưa. Lúc trước bận tíu tít cũng không cảm thấy đói, vừa nãy Tử Duệ đưa cho một ít điểm tâm, lại thấy đói.

Hồi nãy mặc dù nói với ba người kia là chưa quét dọn sạch sân bên ngoài thì không được ăn cơm trưa, nhưng cũng là vô ý nói ra, vì nàng đối đãi có chút hà khắc với hạ nhân, phân phó Tôn ma ma. “Nói ba người kia trước tiên dừng việc đang làm lại, ăn cơm xong rồi làm tiếp. Mà trong phủ chúng ta ăn cơm thế nào? Ta thấy trong sân này có phòng bếp, phải tự làm?”

Tôn ma ma lắc đầu. “Đó chẳng qua là dùng cho các chủ tử có tiêu chuẩn cao, ba bữa trong ngày đều do công trung phụ trách, rồi để cho hạ nhân trong phòng bếp bưng tới cho các viện. Tiểu thư cùng phu nhân đều đói rồi, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, ta đi nhà bếp xem thử.”

Tôn ma ma nói xong cũng ra khỏi phòng, kêu ba người bên ngoài cùng đi đến phòng bếp.

Phượng Vũ Hoành cũng không ôm hy vọng quá lớn với Phượng phủ, hôm nay Phượng phủ có đủ loại biểu hiện, có thể cho các nàng cà lăm đã tốt lắm rồi, đừng hy vọng có thể ăn no được. Về phần có thể đói như thế nào, còn phải nhìn lượng cơm cá nhân ăn.

Đã chuẩn bị tâm lý, Phượng Vũ Hoành cũng không có quá nhiều kỳ vọng vào bữa trưa. Thừa dịp Diêu thị cùng Tử Duệ không chú ý, tay phải xoa nhẹ bớt phượng hoàng ở cổ tay trái, dùng ý niệm lấy ra hai miếng bánh snickers.

Gỡ giấy đóng gói ra, đưa cho Tử Duệ cùng Diêu thị mỗi người một cái. “Trong núi được vị quý nhân kia cho, không cam lòng ăn, mẫu thân cùng Tử Duệ ăn trước để lót bụng, đừng quá hi vọng lát nữa có thể có cơm ăn.”

Trong núi gặp được Cửu Hoàng tử, Phượng Vũ Hoành giải thích là gặp được một vị quý nhân, không chỉ dạy nàng nhiều kiến thức dược lý, còn cho nàng một ít ngân lượng.

Đây là Phượng Vũ Hoành biên soạn lại lai lịch của người cho nàng hai mươi lượng bạc kia, bởi vì đi về kinh thành phải bỏ tiền, muốn ở trọ ăn cơm, nàng chỉ có thể lấy thỏi bạc ra.

Tiêu hết số tiền kia khiến nàng có chút đau lòng, vốn là không có ý định dùng. Người kia là người đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, cảm giác này giống như là một động vật nhỏ mới sinh ra, xem vật sống nhìn thấy lần đầu thấy là mẫu thân của mình.

Huống chi, nàng không có phủ nhận chính mình cũng bị gương mặt đó mê hoặc, dù hai chân hắn bị gãy đến chật vật, nhưng đóa tử liên giữa mi tâm của hắn luôn quẩn quanh trong đầu nàng.

Tuy nhiên vẫn còn may, trở lại kinh thành, giữa nàng và hắn lại có thêm một mối quan hệ.
Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không thể gặp lại người ta, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành vị hôn phu của nàng. Tuy thái độ của Phượng phủ trước sau khó phân biệt, nhưng người Phượng Vũ Hoành chọn trúng, làm sao lại để rơi vào tay người khác được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI