Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 12: Trợn mắt nói dối


trước sau

Phượng Phấn Đại tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Phượng Vũ Hoành. “Ngươi...ngươi...” Ngươi nửa ngày cũng không biết nên chửi thế nào. Dù sao cũng là hài tử đến từ gia đình gia giáo. “Mắt chó đui mù” Nói như vậy chính là hay nhất rồi, bây giờ mà để nàng ta chửi thêm thì chắc cũng không chửi nổi.

Phượng Tưởng Dung đứng một bên không biết nên nói cái gì, nàng vốn có tính khí câu nệ ngại ngùng, nghe nói Phượng Vũ Hoành trở lại, liền trốn hạ nhân chạy tới Liễu viên vấn an, ai biết vừa tới cửa liền gặp Phấn Đại cũng không mang theo hạ nhân.

Phấn Đại vừa đến đã nói năng lỗ mãng, Nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hoành nhiều năm ở bên ngoài cũng luyện được cái tính khí ác liệt, doạ nàng không còn dám nhiều lời nữa, cúi đầu đếm từng giọt nước nhỏ xuống từ người Phấn Đại.

“Đa tạ hai vị muội muội tới thăm, nhưng viện tử của chúng ta hiện tại thực sự rất bẩn, không có cách nào thỉnh các muội muội vào uống trà, trước hết cứ trở về đi. Về chuyện Tứ muội muội làm bẩn sân, muội muội yên tâm, ta sẽ không nói với các trưởng bối. Dù sao muội muội cũng tốt bụng đến thăm ta, lại vì chuyện này mà bị phạt sẽ không tốt.” Phượng Vũ Hoành xách theo cái chậu rỗng, giọng nói có đến mười phần chân thực, giống như những lời nàng nói đều không phải là giả vậy.

Phượng Phấn Đại bị nàng nói làm cho nghẹn họng, ngay cả Tưởng Dung cũng sợ đến ngây người.

Trợn mắt nói dối, Nhị tỷ tỷ của nàng được đó!

Thấy hai người sững sờ tại chỗ, Phượng Vũ Hoành đưa tay làm động tác thỉnh cầu, trực tiếp tiễn khách.

Phượng Phấn Đại tức giận đến răng đều run cầm cập, nhưng lại không dám làm lớn chuyện với Phượng Vũ Hoành, Tứ di nương Hàn thị đã sớm dặn dò qua, không nên trêu chọc Diêu thị bên này, ý là muốn nhìn thái độ trong phủ. Đặc biệt nghe nói Phượng Cẩn Nguyên đã làm chủ việc lưu các nàng lại trong phủ, thì càng không hiểu được rốt cuộc là có ý gì.

Phượng Phấn Đại từ nhỏ đã không hợp với Phượng Vũ Hoành, trước đây một người là đích nữ một người là thứ nữ, nàng không tranh nổi cũng không đoạt nổi, nhưng bây giờ thì khác!

Nghe nói Phượng Vũ Hoành hồi phủ, Phấn Đại hận không thể lập tức tới chà đạp, làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ không thể ngờ, đạp người không được ngược lại bị người giẫm, chuyến đi Liễu viên này quả thực đáng bận tâm.

“Hừ!” Nàng ta hung hăng trừng Phượng Vũ Hoành, ném bao y phục cầm trong tay đến trước mặt nàng. “Nhị tỷ tỷ trước kia đi gấp, rất nhiều quần áo cũng chưa mang đi, ta đã giúp Nhị tỷ tỷ lưu lại. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta trả cho ngươi. Chỉ tiếc, y phục này ban đầu là làm ra cho đích nữ Phượng phủ, ngươi bây giờ chỉ là một thứ nữ, đã sớm không xứng có y phục tốt như vậy.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Đúng vậy, thứ nữ, như nhau cả thôi.” Lại nhìn dáng vẻ ướt sũng của Phấn Đại, rất quan tâm hỏi nàng. “Tứ muội muội có phải là cảm thấy rời khỏi trong bộ dạng này không tốt lắm? Nếu vậy thì thế này đi, Mãn Hỉ, cởi xiêm y của ngươi ra, đổi cho Tứ tiểu thư.”

“Chuyện này...” Mãn Hỉ rất buồn bực, mâu thuẫn giữa tỷ muội bọn họ làm sao lại lôi cả nàng vào? “Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đổi cho Tứ tiểu thư, chỉ là người xem, nô tỳ cao hơn Tứ tiểu thư một cái đầu, xiêm y này Tứ tiểu thư cũng không mặc được!”

Phượng Vũ Hoành duỗi tay. “Vậy Tứ muội muội, ngươi mau chọn chỗ không có người chạy nhanh lên, trì hoãn nữa chỉ sợ bị nhiều người thấy được sẽ không tốt.”

Suy cho cùng thì Phượng Phấn Đại cũng chỉ là một tiểu hài tử, mới một chút như vậy đã bị dọa cho phát sợ, không để ý tới việc đang hờn dỗi, nhấc váy xoay người chạy, để lại Phượng Tưởng Dung đang ngây ngốc đứng một chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Phượng Vũ Hoành nhìn vị muội muội này không phải cái loại khéo đưa đẩy giống Trầm Ngư, cũng không phải cái loại sắc bén giống Phấn Đại, dáng vẻ rụt rè có chút giống Diêu thị, nàng cũng ôn hòa lại.
“Tam muội muội, có khoẻ hay không?”

“A?” Thấy Phượng Vũ Hoành bất chợt đổi giọng nói chuyện cùng mình, Tưởng Dung cả kinh không biết nên đáp thế nào, nhẫn nhịn nửa ngày mới gật đầu. “Đều tốt cả, Nhị tỷ tỷ cũng tốt chứ?” Không chờ Phượng Vũ Hoành trả lời, nàng nhìn về phía Diêu thị. “Mẫu thân... Di, di nương, vẫn khỏe chứ?”

Nghe Tưởng Dung theo bản năng gọi Diêu thị là mẫu thân, Phượng Vũ Hoành cười một chút.

Nhưng Diêu thị chỉ lãnh đạm gật đầu, cũng không nói gì.

Tưởng Dung rất xấu hổ, co rụt tay lại, từ trong ống tay áo lấy ra một gói giấy nhỏ đưa cho Tử Duệ, sau đó nói. “Đi đã lâu, di nương còn đang chờ ta, khi nào rảnh rỗi sẽ trở lại thăm Nhị tỷ tỷ.” Nói rồi xoay người chạy.

Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung chạy đi xa, ký ức có điểm thức tỉnh.

Tưởng Dung và Phấn Đại sinh ra cùng một năm, đều nhỏ hơn nàng hai tuổi. Tưởng Dung trước đây luôn thích theo sau nàng, trên đầu là hai búi tóc bánh bao, mập mạp, giống như nữ oa nhi ngày Tết. Lúc nàng đi theo tiên sinh trong đình tập viết, thì nha đầu kia ngồi ở trên bàn đá cách đó không xa, tựa cằm nhìn.

Chỉ là khi đó nàng là đích nữ, trong phủ đã an bài, thứ nữ không có tư cách học chung với nàng, thật đáng tiếc cho vị muội muội luôn đi cùng nàng. Đến khi Diêu gia có chuyện, mẫu tử nàng bị đuổi ra phủ, trước khi đi còn chứng kiến tiểu hài tử này mặt đầm đìa nước mắt nhìn nàng.

Diêu thị khẽ than một tiếng, Phượng Vũ Hoành lấy lại tinh thần, đưa chậu rỗng trong tay cho Tôn ma ma, phân phó hạ nhân tiếp tục làm việc, kéo Diêu thị cùng Tử Duệ vào nhà.

Tử Duệ mở gói giấy trong tay ra, bên trong bọc lại mấy món điểm tâm, vẫn còn mềm, nhìn qua là biết vừa làm được không bao lâu.

Hài tử tham lam ngửi mùi thơm của điểm tâm, nước miếng chảy ra, nhưng cũng không dám ăn, chỉ nhìn Phượng Vũ Hoành.

Nàng xem một chút những điểm tâm kia, gật đầu với Tử Duệ . “Ăn đi.” Hài tử lúc này mới vui vẻ ăn, còn không quên chia cho tỷ tỷ và mẫu thân.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI