Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 137: Chương 137. Tin kỳ quái


trước sau

Phượng Vũ Hoành nhắc như thế, toàn gia lại nhớ đến chuyện hôm qua Phượng Tử Hạo điên cuồng truy sát nàng.

Lão thái thái tỏ thái độ trước tiên. “Cẩn Nguyên, để Tử Hạo đi xin lỗi A Hoành, mặt khác, chuyện này không thể bỏ qua như vậy!”

“Ta không xin lỗi!” Phượng Tử Hạo hô lên. “Dựa vào cái gì bắt ta xin lỗi nàng? Mẫu thân là bị nàng hại chết!”

Phượng Vũ Hoành cũng không tức giận, trơ mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên, khiến Phượng Cẩn Nguyên đau đầu từng trận.

Thế cục hôm nay không đúng, Thẩm thị đã chết, Diêu gia rồi lại có dấu hiệu hồi phục, hắn vừa phải bảo đảm cho Trầm Ngư, lại không thể đắc tội với Phượng Vũ Hoành. Lại nhìn Tử Hạo, Phượng Cẩn Nguyên chợt thấy, dù hắn có tiếp tục che chở cho trưởng tử này, thực ra cũng không còn tác dụng gì nữa. Thân mình phế thành như vậy, tương lai không còn cách nào giúp Phượng gia có người nối dõi, còn luôn gây rắc rối, liên lụy tới Phượng gia, làm trò cười cho người đời. Nhi tử như vậy, hắn còn bảo vệ để làm gì?

“Ngươi đã không muốn xin lỗi, vi phụ cũng không bắt buộc.” Phượng Cẩn Nguyên nhìn Tử Hạo, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Sau đó gọi quản gia Hà Trung. “Chuẩn bị xe, để thiếu gia đuổi theo người của Thẩm gia, nói rằng thiếu gia tự nguyện trở về quê nhà thủ lăng cho mẫu thân.” Nói xong, liếc nhìn Phượng Vũ Hoành, cái gì cũng không nói thêm, cất bước đi về Tùng viên.

Phượng Tử Hạo triệt để trợn mắt, để hắn đi thủ lăng? Không cho hắn đi học nữa sao?

Hắn muốn gọi Phượng Cẩn Nguyên trở lại, cầu hắn đổi ý, nhưng lúc quay đầu, lại thấy được ánh mắt thương hại của Phượng Trầm Ngư. Sau thương hại là tuyệt vọng, sau đó đã hành lễ với lão thái thái, cũng xoay người đi.

Lần này Phượng Tử Hạo thật sự sợ hãi, nhanh chóng cầu cứu lão thái thái. “Tổ mẫu, ta...”

“Đừng nói gì nữa.” Lão thái thái ngăn hắn. “Cứ làm theo ý của phụ thân ngươi. Hà Trung, chuẩn bị xe đi.”

Lão thái thái dứt lời, được Triệu ma ma nâng về viện của mình. Sau đó các nữ quyến rời đi, chỉ còn lại Phượng Vũ Hoành đứng yên tại chỗ.

Phượng Tử Hạo nhớ đến chuyện nhận lỗi, nhanh chóng nói với Phượng Vũ Hoành. “Nhị muội muội, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi hãy cầu phụ thân đừng để ta đi thủ lăng được không?”

Phượng Vũ Hoành nhìn Phượng Tử Hạo chỉ thấy buồn cười, hắn thật đúng là nhi tử của Thẩm thị, chẳng khôn được chút nào.

“Đại ca, có thể đi thủ lăng cho mẫu thân của mình chẳng phải là một niềm hạnh phúc sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ mẫu thân sinh ngươi nuôi ngươi sao? Đừng quên, ngươi thả một cây đuốc, thiêu thi thể của nàng đến nỗi chỉ còn dư lại một nửa, muội muội nhắc nhở ngươi, đến trước mộ phần của mẫu thân nhớ đốt thêm chút tiền giấy, đừng để mẫu thân lúc nửa đêm trở về đòi mạng ngươi.”

Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Phía sau, Phượng Tử Hạo liều mạng kêu gào, nhưng hắn dù sao hắn cũng bị trọng thương, dù thế nào cũng không thể chống lại những hạ nhân thân thể cường tráng, trong chốc lát đã bị nhét vào trong xe ngựa. Phấn Đại còn có cơ hội thu thập quần áo, còn Phượng Tử Hạo đến cả một cọng lông cũng không thể mang ra khỏi Phượng phủ.

Trên đường hồi Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hoành không cảm thấy nhẹ nhàng, Thẩm thị đã mất, Phượng Tử Hạo bị đưa đi, Phấn Đại cũng bị đưa đi, nhưng vì sao, những sợi dây trong lòng nàng đã căng càng căng hơn?

Phượng Cẩn Nguyên không lập tức trở về Tùng viên, đang đi thì chuyển hướng, đi thẳng đến Thư Nhã viên của lão thái thái.

Lúc hắn đến, lão thái thái còn chưa trở lại, sau khi dùng nửa chén trà, mới thấy Triệu ma ma đỡ lão thái thái vào trong phòng.

Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đứng dậy tự mình đỡ lão thái thái ngồi xuống, lão thái thái biết hắn có chuyện muốn nói, vung tay, đuổi một đám hạ nhân trong phòng. Chờ Triệu ma ma đóng cửa từ bên ngoài, lúc này mới lên tiếng hỏi. “Ngươi để Tử Hạo về quê thủ lăng, có lẽ cũng đã nghĩ thông một ít chuyện?”

Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ than một tiếng, gật đầu nói. “Không nghĩ cũng không được, thế cục trước mắt đã biến hóa, nếu còn để Tử Hạo làm bừa, Tam điện hạ bên kia cũng không thể cho qua.”

Lão thái thái nhắc tới một vấn đề mang tính then chốt. “Thẩm thị đi rồi, quý phủ hiện không có chủ mẫu, ngươi tính thế nào? Cưới người khác, hay là nâng một người lên?”

Phượng Cẩn Nguyên trầm mặc một hồi, đáp. “Nhi tử tạm thời không có suy nghĩ lập chủ mẫu mới.”

Lão thái thái không cưỡng bức hắn, chỉ phân tích. “Trước mắt lặng yên quan sát cũng tốt, Thẩm thị chết rồi, cũng không phải bị đuổi, tương lai mặc kệ rằng ngươi cưới ai, Trầm Ngư vĩnh viễn là đích nữ. Chỉ là Diêu gia bên kia, bây giờ quả thực khiến ta lo lắng!”

“Nhi tử cũng lo lắng.” Hoàn toàn đoán không ra nước cờ của Hoàng thượng!

“Mặc kệ là thế nào, không thể khiến lợi ích của Trầm Ngư nguy hiểm, đồng thời phải bảo đảm cho A Hoành.” Lão thái thái vừa nói vừa tính toán. “Cửu Hoàng tử tuy không thể nào, nhưng không có nghĩa là Thất Hoàng tử cũng không có khả năng. Tuy hắn từng ở trước mặt Hoàng thượng tỏ thái độ không hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói trước được. Huống chi, Tử Duệ đến Tiêu Châu chuyến này, sẽ trở thành sư đệ duy nhất của Hoàng thượng! Ừ...” Nàng trịnh trọng nhìn Phượng Cẩn Nguyên. “Trước tiên không cần cân nhắc chuyện chủ mẫu, cứ nhìn thử Diêu gia, nếu bọn hắn thật sự trở lại, ngươi nhất định phải nhấc Diêu thị lên một lần nữa.”

Phượng Cẩn Nguyên thật lâu không lên tiếng, nhưng trong lòng không hề dừng suy nghĩ.

Suy tính của lão thái thái rất chu toàn, hắn cũng nghĩ như vậy, một khi Diêu gia bên kia có động tĩnh, một lần nữa nâng Diêu thị lên vị trí chủ mẫu là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, Phượng Tử Duệ trở lại làm đích tử, hắn cũng có thể cho Cửu Hoàng tử bên kia một câu trả lời thỏa đáng.

“Nhi tử đều nhớ rồi, mẫu thân nghỉ ngơi trước đi, nhi tử sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Phượng Cẩn Nguyên hành lễ với lão thái thái, vội vã rời đi.

Lão thái thái đặt một bàn tay lên chiếc khuyên tai mới được tặng, lại đặt một tay khác vào trong lòng, cảm thụ được nhiệt độ của noãn tâm ngọc mang tới, trong lòng bắt đầu ngóng chờ thời tiết mau lạnh, như vậy nàng có thể mặc chiếc áo khoác chồn tía này.

Bây giờ nàng cũng không sợ vừa đến mùa đông thì lưng lại đau, chỉ cần có Phượng Vũ Hoành, bệnh gì cũng có thể trị! Không khỏi suy nghĩ vì mình một phen, nàng làm như vậy, không đắc tội cả hai bên, bảo vệ được Trầm Ngư, lại không để Phượng Vũ Hoành đau lòng, thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Buổi trưa hôm đó, tiếng gào thét vang vọng giống quỷ thét sói tru, Phượng Phấn Đại bị hạ nhân nhét vào trong xe ngựa, khi thấy xe ngựa nghênh ngang rời đi, Phượng Phấn Đại cắn răng nghiến lợi, thề trong lòng: Phượng gia, ta nhất định sẽ trở về! Các ngươi khiến ta khuất nhục, tương lai chắc chắn ta sẽ hoàn trả gấp bội, Phượng Vũ Hoành trả thù, ta cũng sẽ noi theo, khiến từng người các ngươi sống không bằng chết.

Thẩm thị, Tử Hạo cùng với Phấn Đại rời đi, Phượng gia nhất thời yên tĩnh.

Phượng Vũ Hoành cảm thấy, có một số việc đã kéo dài quá lâu, đã đến thời điểm phải giải quyết hết.

Tranh thủ lúc Diêu thị chiếu cố Tử Duệ ngủ trưa, nàng gọi Tôn ma ma vào trong viện của mình, ở dưới cây táo trong viện, nàng đưa một túi bạc vụn cho Tôn ma ma.

Tôn ma ma sửng sốt một chút, dường như đã hiểu rõ chuyện gì, nhìn Phượng Vũ Hoành, thẳng thắn quỳ xuống.

“Lão nô đa tạ Nhị tiểu thư đã tha chết.” Chuyện của nàng không gạt được Phượng Vũ Hoành, điều này Tôn ma ma đã biết rõ từ khi nhìn thấy cây trâm cài tóc kia, huống chi từ lúc trở lại từ Phổ độ tự, Phượng Vũ Hoành đã luôn chú ý nàng. Chỉ là mấy ngày nay cũng không thấy đuổi nàng đi, cuộc sống như thế đối với Tôn ma ma mà nói, quả thực còn gian nan hơn cả địa ngục. Mỗi ngày đều cảm thấy là ngày cuối cùng, nhưng ngày tiếp theo vẫn nhìn thấy mặt trời mọc. Không hề kinh ngạc, chỉ là run sợ trong lòng.

“Ta không giết ngươi, là nể tình ngươi đã đi theo mẫu thân của ta nhiều năm.” Phượng Vũ Hoành nhìn Tôn ma ma, cũng có vài phần cảm khái. “Ta cũng biết ngươi làm vì tử tôn, nhưng cũng không thể lưu ngươi lại trong Phượng gia, đống bạc vụn này là một chút tâm ý của ta, ngươi đi liền bây giờ đi. Không cần chào hỏi mẫu thân ta, để ta tự nói với nàng.”

Tôn ma ma nhạt nhoà nước mắt, nặng nề dập đầu ba cái với Phượng Vũ Hoành, lau nước mắt rồi xoay người đi.

Vong Xuyên thấy Tôn ma ma đi xa, nỉ non. “Tiểu thư không giết nàng, nhưng nàng đối với Thẩm gia mà nói cũng không còn giá trị lợi dụng. Huống chi còn làm hỏng chuyện mấy lần, người như vậy, sẽ tự có người đến xử lý.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Cho nên không cần làm bẩn tay chúng ta.” Nàng đứng lên, hít sâu một hơi, chẳng phải nàng tàn nhẫn vô tình, mà là có một số chuyện, có một số việc, không thể bỏ qua. “Đúng rồi.” Nàng gọi Vong Xuyên. “Ngươi đi theo ta đến dược thất.”

Một chủ một tớ vào dược thất, Phượng Vũ Hoành cầm một quyển sách viết tay trên bàn đưa cho Vong Xuyên. “Đây là sổ tay ta tự viết, toàn bộ là cách hộ lý cho bệnh nhân, còn có một chút chút phượng pháp trị liệu và dược lý. Hai ngày nữa Tử Duệ sẽ đi Tiêu Châu, đến lúc đó ngươi đi với hắn, tìm cho mười hai nha hoàn kia một người biết dược lý, vừa dạy các nàng tập viết, vừa dạy chút tri thức dược lý. Sau đó ngươi chọn ra một người ổn định nhất trong mười hai người, đưa quyển sách này cho nàng, đợi các nàng học tốt rồi thì có thể chiếu theo cái này mà làm. Sau này nếu có cơ hội đến Tiêu Châu, ta sẽ đích thân đi xem thử một chút.”

Vong Xuyên tiếp nhận quyển sách, trong lòng tính toán. “Vừa đi vừa về, Nguyệt Tịch sắp đến, nếu nô tỳ không kịp trở lại, tiểu thư nhất định phải mang theo Hoàng Tuyền tiến cung. Ban Tẩu không thể vào trong cung, tiểu thư phải tự mình cẩn thận.”

Phượng Vũ Hoành bật cười. “Tiểu thư nhà ngươi cũng không phải trái đào mềm, huống chi, không phải ở Nguyệt Tịch cung yến khách nam lẫn khách nữ ở chung một chỗ sao, Huyền Thiên Minh cũng có ở đó!”

Nàng vừa nói như vậy, Vong Xuyên cũng an tâm, đã không còn suy nghĩ.

Lúc chạng vạng, Huyền Thiên Ca phái người tới nhắc nhở Tử Duệ nhanh chóng đến Tiêu Châu, đế sư Diệp Vinh sẽ nhận Tử Duệ làm đệ tử ngay đêm Nguyệt Tịch, cũng sẽ thông báo cho toàn thư viện..

Diêu thị vừa nghe lời này, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho Tử Duệ .

Phượng Vũ Hoành cũng không hiểu việc bái sư thời cổ đại có những quy củ gì, đứng ở một bên không giúp đỡ được cái gì, chỉ đành cùng Tử Duệ nhìn Diêu thị đi qua đi lại.

Diêu thị vừa thu dọn vừa cảm thán. “Hai người các ngươi cuối cùng cũng khiến ta an tâm. A Hoành có Cửu Hoàng tử đương nhiên không cần phải nói, bây giờ Tử Duệ cũng có tiền đồ tốt như vậy, ngoại tổ phụ của các ngươi mà biết, nhất định sẽ rất cao hứng.”

Ấn tượng của Tử Duệ với vị ngoại tổ phụ này rất mờ nhạt, dù sao lúc ấy hắn còn quá nhỏ, nhưng luôn nghe Diêu thị cùng Phượng Vũ Hoành nhắc tới, đã có thêm mấy phần kỳ vọng về vị ngoại tổ phụ này.

“Sau này Tử Duệ có tiền đồ, nhất định sẽ đối tốt với ngoại tổ phụ.” Tiểu hài tử ngửa cổ lên nói với Phượng Vũ Hoành. “Tỷ tỷ nếu như có rảnh rỗi, sau này nhớ đến Tiêu Châu thăm ta, Tử Duệ nhất định sẽ cố gắng, tương lai mặc kệ tỷ tỷ có ra sao, Tử Duệ đều nuôi tỷ tỷ.”

Tiểu hài tử nói một câu, khiến sống mũi của Phượng Vũ Hoành cay cay.

Không khí ấm áp tràn ngập Đồng Sinh hiên, còn Kim Ngọc viện giàu sang khí phách ngày xưa, bây giờ nhìn y hệt một ngôi mộ di động, Trầm Ngư cũng dọn ra khỏi đó, đến Vũ Phương đường ở.

Giờ khắc này, trong tay Trầm Ngư cầm một lá thư được niêm phong kỹ càng, hỏi nha hoàn Ỷ Nguyệt. “Ai đưa tới?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!