Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 138: Chương 138. Nữ nhân đồng mệnh tương liên


trước sau

Bữa tối hôm đó, Trầm Ngư dùng bữa bên ngoài phủ.

Lá thư ấy viết rằng muốn thỉnh nàng dùng bữa ở một nhã gian trên tầng hai của Minh Nguyệt lâu, cũng không viết rõ là người nào gửi.

Ỷ Nguyệt chỉ nói với Trầm Ngư là hạ nhân giữ cửa đưa tới, người đưa tin là một tiểu hài tử, vừa giao tin đến trong tay người của Phượng phủ thì chạy ngay.

Ỷ Nguyệt không đồng ý để Trầm Ngư ra ngoài vào thời điểm này, dù sao trời cũng tối rồi, huống chi còn không biết người nào mời tới, nếu là lửa đảo, sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Trầm Ngư vẫn kiên quyết xuất phủ, nàng cảm thấy người gửi thư là một cố nhân, thế nhưng, vị cố nhân này, một khi gặp mặt sẽ mang đến cho cuộc sống của nàng một số thay đổi.

Ỷ Nguyệt hết cách, đành phải bồi Trầm Ngư ra ngoài, một chủ một tớ ngồi vào xe ngựa, lúc chạy tới Minh Nguyệt lâu, đã sớm có tiểu nhị chờ ở đó, vừa thấy các nàng đến, đã khẩn trương đi qua chào hỏi, hỏi một câu. “Có phải Phượng tiểu thư?”

Trước khi ra cửa Phượng Trầm Ngư dùng một tấm lụa mỏng che mặt, nghe tiểu nhị này hỏi, liền gật đầu, sau đó được tiểu nhị dẫn dẫn lên một nhã gian.

Lúc nàng lên đến nơi, đã sớm có người ở bên trong ngồi uống trà, đó là một nữ tử, một thân tố y, đầu đội đấu lạp, thân hình gầy gò.

Nàng phân phó Ỷ Nguyệt ở ngoài cửa bảo vệ, một mình đi vào, chợt nghe nữ tử đội đấu lạp kia nói. “Phượng Đại tiểu thư có thể đến, cũng có chút can đảm.”

Người này vừa mở miệng, Trầm Ngư lập tức nghe ra người trước mặt là ai, nàng hơi thi lễ với đối phương, nói. “Thì ra là Thanh Nhạc Quận chúa.”

Đối phương đặt chén trà trong tay xuống, khẽ gật đầu một cái, nói với Trầm Ngư. “Ngồi đi.”

Trầm Ngư lúc này mới ngồi đối diện với Thanh Nhạc, tiện tay kéo khăn che mặt của mình, sau đó nói với Thanh Nhạc. “Trong nhã gian này chỉ hai người chúng ta, tội gì Quận chúa phải đội đấu lạp.”

Thanh Nhạc khẽ run, quyền nắm chặt, chợt nghe nàng cắn răng nghiến lợi nói. “Ta không lấy xuống, ta chỉ sợ cả đời này ta cũng không dám lấy đấu lạp xuống.”

Trầm Ngư sững sờ, lập tức nghĩ đến chuyện Định An Vương phủ bị thiêu. “Ngươi bị phỏng mặt?” Lời vừa nói ra lại cảm thấy không đúng, Thanh Nhạc đội đấu lạp, nhưng khăn che mặt cực kỳ mỏng, nàng ngồi ở phía đối diện là nhìn thấy nay, dung mạo của Thanh Nhạc không hề biến hóa. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Trầm Ngư thấy có gì đó không đúng, tăng cường hỏi một câu.

Thanh Nhạc khẽ cắn răng, hung tợn nói. “Là do Nhị muội muội của ngươi ban tặng, tóc ta cháy sách rồi!” Dứt lời, đột nhiên kéo đấu lạp trên đầu xuống.

Trầm Ngư sợ đến ngây người, thì ra dưới đấu lạp của Thanh Nhạc là một cái đầu nhẵn bóng, mái tóc của nàng đến một cọng cũng không còn, trên da đầu còn có những vết sẹo rất xấu xí, có vết sẹo đã kết vảy, có vết chảy máu, quả thực buồn nôn muốn chết.

Trầm Ngư buồn nôn mấy lần, muốn nén cũng không thể nén.

Thanh Nhạc tự giễu. “Nhìn quen rồi thì cũng đỡ, ban đầu khi ta nhìn thấy cái đầu này, suýt nữa tự mình chém nó xuống. Ngươi biết không? Tóc ta không mọc ra được nữa, Phụ vương thỉnh rất nhiều đại phu, nhưng ai cũng nói không mọc lại được.”

Vành mắt Thanh Nhạc có một vệt hồng, một nữ hài tử bị thiêu thành dạng này, cả đời này nàng không thể trông cậy vào cái gì.

Nhưng nàng vốn là Quận chúa! Phụ thân tuy là Vương gia khác họ, nhưng rốt cuộc vẫn cao quý hơn những cô nương khác rất nhiều. Nhưng không nghĩ bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này... “Đều là tại Phượng Vũ Hoành, ta nhất định phải giết nàng!”

Phượng Trầm Ngư rất thông minh, nàng biết Thanh Nhạc gọi nàng ra đây nhất định không chỉ đơn giản là kể khổ như vậy, giao tình của hai người các nàng chưa gọi là tốt, nếu đối phương chỉ muốn kể khổ thì sẽ không tìm đến nàng. Nghĩ đến, Thanh Nhạc hẳn là muốn liên thủ lần thứ hai với địch nhân của địch nhân của nàng, kéo Phượng Vũ Hoành đang ở trên cao xuống.

Trầm Ngư biết, lắng nghe bí mật của đối phương, nhất định phải lấy bí mật của mình ra trao đổi, như vậy mới có thể đổi lấy một tình bạn sâu hơn.

Cho nên nàng chủ động rót ly trà cho mình, lại không uống, chỉ lấy khăn tay thấm vào nước trà. Sau khi thấm ướt, trước mặt Thanh Nhạc lau đi lông mày của nàng. Chỉ chốc lát, hai hàng lông mày của nàng bị lau sạch, khắp nơi trụi lủi, chẳng có cái gì cả.

Thanh Nhạc cũng sợ ngây người, khuôn mặt của Phượng Trầm Ngư chính là đối tượng ghen tỵ của tất cả các nữ nhân, hoàn toàn không có liên quan đến khuôn mặt không lông mày này!

Trầm Ngư nhìn thấy biểu tình của Thanh Nhạc, biết đã đạt hiệu quả lấy lòng, thả tóc xuống trước trán, che khuất lông mày. “Là do Phượng Vũ Hoành ban tặng, bây giờ bộ dáng của ta và Quận chúa cũng giống nhau.”

Thanh Nhạc cảm thấy kỳ quái. “Ngươi bị làm sao? Nàng cạo của ngươi?”

Trầm Ngư cười khổ. “Có lẽ Quận chúa cũng nghe tới chuyện phát sinh trong tang lễ của mẫu thân ta?”

“Chuyện ca ca ngươi phóng hỏa?”

“Đúng.” Trầm Ngư gật đầu, lại nói. “Nhưng nào có đạo lý nhi tử cố ý phóng hỏa trong tang lễ của mẫu thân, là ca ca biết mẫu thân bị Phượng Vũ Hoành hại chết, nên mới mất khống chế muốn giết nàng, không cẩn thận đốt cháy linh đường, thiêu rụi lông mày của ta. Quận chúa nói xem, món nợ này không đi tìm Phượng Vũ Hoành, chẳng lẽ lại đi tìm ca ca của ta?”

Thanh Nhạc tán thành ý nghĩ của nàng. “Tất nhiên là tìm Phượng Vũ Hoành. Ca ca ngươi làm không sai, nếu là ta, phải chém nàng thành trăm mảnh mới có thể hả giận. Đúng rồi, lông mày của ngươi còn mọc ra được không?”

Trầm Ngư cười khổ. “Đã hỏi đại phu, tuy còn có thể mọc lại, nhưng quá trình mọc ta thì rất dài, không có hy vọng sẽ mọc lại trong một năm. Nếu muốn mọc lại tốt như trước, phải chờ hai đến ba năm. Là hai đến ba năm, năm nay ta mười bốn, ba năm sau, đã sớm qua tuổi xuất giá.” Nàng cố ý nói nghiêm trọng thêm một chút, để phù hợp với tâm tình của Thanh Nhạc. Kỳ thực thì lông mày của nàng không phải nửa năm thì tám tháng cũng mọc lại, mười tháng sẽ khôi phục như cũ.

Thanh Nhạc càng nghe càng tức, nghĩ đến tóc mình. “Ít nhất ngươi có thể mọc lại, còn ta vĩnh viễn chỉ có thể thế này.”

Trầm Ngư cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người đã có điểm chung, vì thế không đợi Thanh Nhạc nói rõ ý đồ, nàng đã chủ động mở miệng. “Kỳ thực Trầm Ngư cùng Quận chúa vốn chẳng có quan hệ gì, bây giờ lại có chung kẻ địch, sao Quận chúa không cùng Trầm Ngư liên thủ, đòi lại những thứ chúng ta đã mất?”

Thanh Nhạc cảm thấy Trầm Ngư nói rất có lý, cũng không thừa nước đục thả câu, gật đầu nói. “Hôm nay ta tới tìm ngươi cũng là có ý này, dù sao ngươi cũng ở cùng nàng trong Phượng gia, sẽ biết rõ lịch trình của nàng hơn. Còn nữa, ta làm Quận chúa mấy năm cũng không chỉ có cái danh, ở bên ngoài cũng có chút thế lực của mình, ngươi và ta trong ứng ngoài hợp, không sợ Phượng Vũ Hoành không trúng bẫy.”

Trầm Ngư rất cao hứng khi có người giúp đỡ trong việc thu thập Phượng Vũ Hoành, vì thế vội vàng gật đầu. “Quận chúa yên tâm, sau này Quận chúa cần Trầm Ngư giúp đỡ cái gì, xin cứ việc phân phó, chỉ là, chúng ta liên lạc như thế nào? Đưa tin đến phủ mãi cũng không được.”

Điểm này Thanh Nhạc sớm đã có tính toán, nói cho Trầm Ngư. “Minh Nguyệt lâu này thuộc quyền sở hữu của Vương phủ chúng ta, ta có tin tức gì sẽ phái người đến đây, ngươi cũng phái một nha hoàn đắc lực thường xuyên chạy sang bên này, nếu ngươi có ý gì, cứ nói cho chưởng quỹ là được.”

Đến đây, Thanh Nhạc cùng Trầm Ngư chính thức kết minh, mà hết thảy những điều này, Phượng Vũ Hoành đương nhiên không biết, nàng đang cùng Diêu thị chuẩn bị đồ cho Tử Duệ đi Tiêu Châu.

Diêu thị quyết định để Tử Duệ đi sớm một chút, thứ nhất là có thái độ tích cực cho thư viện kia, thứ hai, nàng cũng muốn để Tự Duệ rời khỏi chốn Phượng phủ thị phi này, chỉ lo cái địa phương luôn luôn không bình yên này sẽ xảy ra vấn đề.

Về phần này, Phượng Vũ Hoành rất tán thành. Nàng cứ cảm thấy, Thẩm thị đã chết, Phấn Đại cùng Phượng Tử Hạo rời khỏi cũng không có nghĩ là Phượng phủ sẽ an ổn, Phượng Trầm Ngư không phải loại người mất cái răng nanh cũng có thể nuốt cơn giận vào bụng. Mẫu thân và ca ca nàng rơi vào kết cục như thế, nếu nàng không làm gì, vậy thì không phải Phượng Trầm Ngư.

Phượng Vũ Hoành đương nhiên không sợ Trầm Ngư dùng thủ đoạn với mình, nhưng nàng sợ sẽ gây họa cho Diêu thị cùng Tử Duệ, nàng kỳ thực rất muốn để Diêu thị bồi Tử Duệ đi Tiêu châu, nhưng Tử Duệ nói, hắn là nam tử hán, sao có thể một bước cũng không thể rời mẫu thân. Vì muốn rèn luyện cho hắn sự độc lập, ý tưởng đành phải bỏ qua.

Ngay lúc sớm tinh mơ, dùng qua điểm tâm, người nhà họ Phượng lại tập trung ở đại môn Phượng phủ.

Nhưng lần này là hỷ sự, Phượng Tử Duệ được sơn trưởng của Vân Lộc thư viện, Đế sư Diệp Vinh thu làm đệ tử, đây là việc vinh quang, lúc Phượng Cẩn Nguyên vỗ đầu Tử Duệ ở đại môn Phượng phủ, thực sự cảm thấy nở mày nở mặt.

Dù sao hắn cũng là phụ thân, tiền đồ của hài tử cùng với quan phẩm của hắn luôn khiến người khác kích động. Hắn vỗ đầu Tử Duệ, nhắc nhở vài lần. “Đến đó nhất định phải nghe lời sơn trưởng, không được lười biếng, không thể đi theo bọn trẻ hư đốn học chuyện xấu. Ngươi là đệ tử, không chỉ phải đi theo sơn trưởng học tập, còn phải chiếu cố sơn trưởng trong sinh hoạt đời thường. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi đừng có giống mấy tên đệ tử bình thường lúc nào cũng đòi hỏi, phải học được cách buông bỏ.”

Tử Duệ nửa hiểu nửa không, gật đầu, đầu nhỏ quay sang nhìn Phượng Vũ Hoành.

Nàng đi lên trước, nói lại với Tự Duệ lời của Phượng Cẩn Nguyên một lần, sau đó nói. “Lời của phụ thân nói, ngươi phải nhớ thật kỹ, bây giờ không hiểu cũng không sao, sớm muộn cũng có một ngày ngươi có thể hiểu.” Đối với lời nói của Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Vũ Hoành rất tán đồng, thậm chí cảm thấy đây là lời nói đáng tin cậy nhất của phụ thân nàng từ trước đến giờ. “Tử Duệ, ngươi đã là hài tử trưởng thành, sau này không thể thường xuyên về nhà, cho nên khi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Sư phụ của ngươi từ nay về sau cũng là phụ thân của ngươi, mặc kệ là có chuyện gì, đi nhờ sư phụ giúp đỡ, là biện pháp tốt nhất.”

Tử Duệ nghiêm túc gật đầu, hành lễ với Phượng Vũ Hoành và Phượng Cẩn Nguyên. “Tử Duệ nhớ rồi, đa tạ phụ thân và tỷ tỷ giáo huấn, thỉnh phụ thân bảo trọng thân thể.” Nói xong, lại chuyển sang lão thái thái. “Tử Duệ không thể ở bên cạnh tổ mẫu tận hiếu, mong rằng tổ mẫu không trách tội.”

Nước mắt của lão thái thái rơi xuống, đều được đưa đến Vân Lộc thư viện, so với thời điểm đưa Tử Hạo đi thì cảm động hơn nhiều.

Diêu thị ôm Tử Duệ khóc một trận, Phượng Vũ Hoành thật vất vả để kéo hai người ra, lại đáp ứng Tử Duệ, chờ qua Nguyệt Tịch nhất định sẽ đến Tiêu Châu thăm hắn, lúc này mới đỡ hài tử lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa đi xa, Phượng Cẩn Nguyên lại nghĩ lại lời nói của lão thái thái hôm qua. Hắn bắt đầu nảy sinh một loại hy vọng, hy vọng Diêu gia không có chuyện gì, như thế thì hắn có thể nâng Diêu thị lên lần nữa, như vậy, Tử Duệ cùng Phượng Vũ Hoành lại là đích tử đích nữ của hắn. Cứ như vậy, đích thứ nữ là chính phi của Ngự Vương, đích thứ tử là sư đệ của Hoàng thượng, thật vinh quang biết bao!

Sắp xoay người rời đi, nhìn lại ánh mắt của lão thái thái, Phượng Cẩn Nguyên biết, lão thái thái cũng có ý nghĩ giống hắn.

Đưa Tử Duệ đi, mọi người đang chuẩn bị hồi phủ, chỉ thấy ở phương xa có một chiếc xe ngựa đang chầm chậm chạy tới.

Lão thái thái “A” một tiếng, chớp mắt đã nhận ra chiếc xe ngựa kia, vội mở miệng nói. “Đợi một chút, hình như là xe ngựa trong cung!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!