Mọi người trong Phượng phủ quay đầu nhìn lại, quả nhiên xe ngựa kia chạy thẳng tới vị trí bọn họ, chậm rãi dừng lại trước đại môn Phượng phủ.
Sau đó màn xe được vén lên, có một thiếu nữ mang cung trang chầm chậm bước ra.
Lão thái thái sở dĩ nhận ra xe ngựa này, là vì hàng năm vào thời điểm này sẽ có người được phái từ trong cung ra gửi thiệp mời cho các vị quan viên, trong xe ngựa là một tiểu cung nữ thanh tú, còn về thiệp mời, chính là thiệp mời Nguyệt Tịch cung yến Hoàng hậu nương nương tự tay đóng Phượng ấn.
Nói như vậy, loại thiệp này sẽ được đưa đến các gia đình, tổ mẫu trong nhà, chủ mẫu cùng đích tử đích nữ cũng có phần tham gia.
Phượng gia những năm vừa rồi căn bản là có lão thái thái đại biểu, lúc trước thì có Diêu thị, cũng không biết năm nay trên thiệp sẽ mời người nào.
Lão thái thái có chút kích động lộ ra trên mặt, chủ động chào hỏi tiểu cung nữ ấy. “A, năm nay vẫn là vị cô nương này đưa thiệp mời cho Phượng gia, một năm không gặp, cô nương càng lớn càng dễ nhìn.”
Tiểu cung nữ kia lập tức nở một nụ cười sáng lạn, xuống xe ngựa, cúi người thi lễ với lão thái thái. “Nô tỳ bái kiến Phượng lão thái thái, bái kiến Phượng đại nhân.”
Lão thái thái nhanh chóng đưa tay đỡ. “Đừng khách khí.”
Phượng Cẩn Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. “Hôm nay Phượng gia có hỷ sự, vừa đưa thứ tử đi Tiêu Châu để bái Diệp Vinh sơn trưởng làm sư phụ, cô nương lại đưa thiệp mời tới, không bằng vào trong phủ ngồi một chút, uống chén trà rồi lại đi!”
Cung nữ kia vừa nghe lời này, nhanh chóng chúc mừng Phượng Cẩn Nguyên. “Diệp sơn trưởng chính là ân sư của đương kim Thánh thượng! Phượng gia Nhị thiếu gia thật có phúc lớn, có lẽ ngày thường Phượng đại nhân quản giáo rất tốt, thật là chúc mừng Phượng đại nhân.”
Lời hay ai nấy đều thích nghe, nha hoàn nào trong cung đi ra mà không nói mấy câu khách sáo, chỉ có chừng đó cũng làm người của Phượng phủ mặt mày hớn hở.
Chẳng qua nàng lại cự tuyệt việc vào phủ uống trà, đưa thiệp mời cho lão thái thái. “Đây là thiệp mời Hoàng hậu nương nương tự mình mời, Nguyệt Tịch cung yến năm nay còn mời thêm vài vị nữa, lão thái thái chuẩn bị sớm đi thôi.” Lại nói với Phượng Cẩn Nguyên. “Chiếu theo thông lệ, Hoàng hậu nương nương chỉ mời nữ quyến, các đại nhân trên triều sẽ được đích thân Hoàng thượng mời.”
Lão thái thái nhận lấy thiệp mời, lại hàn huyên với cung nữ kia vài câu mới để đối phương rời đi.
Chờ xe ngựa kia đi xa, lão thái thái hiếu kỳ muốn mở thiệp mời ra, chỉ nói với mọi người. “Các ngươi đều theo ta đến Thư Nhã viên, Cẩn Nguyên cứ đi làm việc cần làm, chuyện nữ nhân hậu viện không cần ngươi lo lắng.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, cất bước hồi Tùng viên. Mọi người còn lại đi theo lão thái thái đến Thư Nhã viên.
Đến khi vào Thư Nhã viên, mọi người ổn định xong xuôi, lão thái thái mới mở thiệp mời ra.
Nói tới thiệp mời, ba năm trước là mời lão thái thái cùng Diêu thị, bởi vì Phượng Vũ Hoành còn chưa đầy mười tuổi, không tiện tham gia cung yến.
Ba năm gần đây, thì lại mời lão thái thái cùng Trầm Ngư, Thẩm thị trước giờ không ai để ý tới, nhưng Trầm Ngư được Phượng gia giấu kỹ nên cũng chưa tham dự cung yến lần nào.
Quy củ là như vậy, Hoàng hậu nương nương mời người tới, cũng có thể tìm lý do không đi, Hoàng hậu cũng khách khí cho các quan viên chút mặt mũi, về phần ngươi có đến hay không, nhiều người như vậy, nàng mới không có tâm tư nhớ đến từng người. Nhưng nếu không được mời, thì ngàn vạn lần cũng không thể vào, đừng nói vào được cửa cung là xong, dù cho có vào được, nếu bị phát hiện, sẽ là trọng tội.
Mà ngày hôm nay, lúc lão thái thái mở thiệp mời ra, lại bị mấy cái tên trên thiệp làm chấn động một chút.
Chỉ thấy ngoài mời nàng, còn điểm tên Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tưởng Dung.
Điều quan trọng nhất là, hai tôn nữ của nàng lại bị người ta viết hẳn khuê danh lên, mà những năm vừa rồi thì không như vậy, chỉ nói. “Thỉnh Phượng phủ tổ mẫu, đích nữ cùng tới Hoàng cung dự tiệc”.
Nói như vậy, trên thiệp cũng chỉ viết tổ mẫu, chủ mẫu cùng đích nữ, hoặc là kiểu như vậy, còn tấm thiệp này lại viết. “Thỉnh Phượng phủ tổ mẫu, thứ nữ Phượng Vũ Hoành, tam nữ Phượng Tưởng Dung cùng tới Hoàng cung dự tiệc” Cái này...
Lão thái thái liếc nhìn hai tôn nữ của nàng, nói là mời Phượng Vũ Hoành, nàng cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng còn mời cả Phượng Tưởng Dung, đây là ý gì? Tưởng Dung từ lúc nào đã được người trong cung biết tên?
Mọi người đều không hiểu lão thái thái nghĩ gì, Diêu thị thấy lão thái thái nhìn Phượng Vũ Hoành, cũng không cảm thấy lạ, có lẽ thiệp mời cũng có phần của Phượng Vũ Hoành. Nhưng An thị thấy lão thái thái nhìn Tưởng Dung, có chút đứng ngồi không yên, hỏi một câu. “Lão thái thái, trên thiệp nói thế nào?”
Lão thái thái phục hồi tinh thần, mở miệng nói. “Theo thông lệ, có mời lão thân đi dự tiệc, mặt khác... Còn đặc biệt điểm tên, thỉnh A Hoành cùng Tưởng Dung cùng đi.”
“Điểm tên?” Người hỏi là Trầm Ngư, nàng có chút không hiểu ý của việc điểm tên. “Nói là mời thứ nữ tiến cung sao?”
Lão thái thái không giải thích, giao thiệp mời trong tay cho Triệu ma ma. “Các ngươi truyền nhau xem thử.”
Triệu ma ma lần lượt đưa cho mọi người nhìn qua thiệp mời một lần, sau khi tất cả mọi người có vẻ giật mình, mới một lần nữa đưa vào trong tay lão thái thái.
“Đều nhìn thấy chưa?”
Mọi người gật đầu, có người mừng rỡ, cũng có người khó chịu.
Mừng rỡ tất nhiên là Diêu thị và An thị, còn có Tưởng Dung, Kim Trân chỉ có biểu hiện bình thường, dù sao chuyện cũng không liên quan đến nàng. Mà khó chịu, nhất định là Trầm Ngư cùng Hàn thị.
Bởi vì Thẩm thị, Trầm Ngư bị phạt năm năm không được vào cung. Trước đây nàng luôn duy trì cảm giác thần bí, xưa nay chưa từng tham dự cung yến. Mà năm nay nàng thật tâm muốn đi, lại đã muộn.
“A Hoành cùng Tưởng Dung chuẩn bị một chút thôi.” Lão thái thái thu hồi nghi ngờ trong lòng, nàng chú ý quan sát biểu tình của An thị cùng Tưởng Dung, xem ra các nàng cũng không biết vì sao Tưởng Dung được điểm tên. Suy nghĩ thêm, nghe nói Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung có giao hảo, không chừng Phượng Vũ Hoành đã nói gì đó với Cửu Hoàng tử, nếu đã vậy, cũng không có gì lã. Phượng gia có nhiều hơn một hài tử được người trong cung coi trọng, cũng là chuyện tốt.
Vừa nghĩ như vậy, lão thái thái đã tiêu sầu rất nhiều, lại nhìn về phía Tưởng Dung, ánh mắt càng thêm hiền hòa.
Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Trầm Ngư, thực sự rất chói mắt. Hào quang từng thuộc về nàng, bây giờ đều bị hai thứ nữ lấy đi, sao nàng có thể cam tâm?
Lão thái thái nhìn ra tâm tư của Trầm Ngư, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành phải an ủi. “Chuyện của Trầm Ngư, để phụ thân ngươi nghĩ cách xem, xem thử có thể hòa hoãn quan hệ với Vân phi hay không.” Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, chính mình cũng thấy không thể. Muốn hòa hoãn quan hệ với Vân phi? Đến cả Hoàng thượng suốt mười năm nay cũng chưa hòa hoãn được quan hệ với Vân phi, dựa vào cái gì? Phượng gia có thể nghĩ ra biện pháp?
Trầm Ngư tuôn ra hai giọt lệ, đứng dậy hạ bái. “Đa tạ tổ mẫu lo lắng.”
Lão thái thái gật đầu, để Trầm Ngư ngồi xuống, lúc này mới nói với Diêu thị. “Trước đây ngươi cũng từng tham gia cung yến, quy củ đều hiểu cả, hãy giúp A Hoành cùng Tưởng Dung chuẩn bị, đừng để hai hài tử thất lễ.”
Chuyện này đối với Diêu thị mà nói là chuyện phải làm, nhanh chóng đứng dậy đáp lại.
Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung bên cạnh có dáng vẻ khẩn trương cũng hứng thú theo, lại nhìn dáng vẻ uất ức của Trầm Ngư phía đối diện, lại cảm thấy đã nghiền. Vì thế nàng quyết định bị chọc tức Trầm Ngư thêm một chút. “Nghe nói Nguyệt tịch cung yến không chỉ có nữ nhân, mà các triều thần cũng tham gia, các Hoàng tử cũng cùng nhau tụ họp, khách nam khách nữ còn được ngồi chung bàn tiệc?”
“Đúng vậy.” Lão thái thái bèn giải thích. “Bởi vì Nguyệt Tịch là lúc đoàn viên, cho nên cũng không có các quy củ như vậy, giống như bữa cơm đoàn viên vậy, khách nam khách nữ không phải phân chia hai nơi.”
Phượng Vũ Hoành lắng nghe kỹ, lại rất bát quái nói. “Trừ Ngự Vương cùng Thuần Vương, còn có Tương Vương điện hạ đã gặp trong tang lễ của mẫu thân, còn chưa từng thấy các Hoàng tử khác!”
Tưởng Dung cũng nhịn không được nên tham dự chủ để, nhỏ giọng hỏi. “Trong cung có bao nhiêu vị Hoàng tử nhỉ?”
“Cái này ta biết.” Tâm tình tán gẫu của Phượng Vũ Hoành nổi lên. “Ngự Vương nhỏ nhất, nên nhất định là có chín vị Hoàng tử, không có Công chúa, Vũ Dương Quận chúa nữ hài duy nhất của Huyền gia.”
Lão thái thái gật đầu. “A Hoành nói không sai, các ngươi muốn vào cung, tìm hiểu nhiều chuyện của Hoàng gia một chút cũng tốt, đừng đến nỗi không biết gì cả, rồi làm Phượng gia mất mặt.”
Tưởng Dung nhanh chóng đứng dậy hành lễ. “Tổ mẫu dạy rất đúng, Tưởng Dung nhất định sẽ đi theo Nhị tỷ tỷ còn có Diêu di nương học nhiều hỏi nhiều, sẽ không khiến Phượng gia mất mặt.”
Lão thái thái lúc này mới thoả mãn, phất tay một cái. “Vậy tất cả giải tán đi, trở lại chuẩn bị cẩn thận, cũng không còn mấy ngày nữa.”
Mọi người cùng nhau đứng dậy, hành lễ cáo từ với lão thái thái.
Lúc Phượng Vũ Hoành đi vào viện, kéo tay Tưởng Dung, lớn tiếng nói. “Tưởng Dung, ngươi biết không? Nói đến thực sự buồn cười, đừng thấy Thuần Vương điện hạ ngày thường chẳng phải mặc đồ trắng thì là mặc đồ xanh, còn có một khuôn mặt thanh nhã, nhưng thực tế ta nghe nói hắn thích nhất là màu đỏ! Đặc biệt nữ tử mặc xiêm y màu đỏ, luôn khiến hắn nhìn đến mấy lần.”
Tưởng Dung là hài tử thật thà, chỉ cảm thấy lời của Phượng Vũ Hoành nói là thật, không khỏi cười cười, bắt đầu thảo luận với nàng.
Hai tỷ muội vừa đi vừa nói, lời nói lọt hết vào trong tai Phượng Trầm Ngư.
Màu đỏ, Thất điện hạ thích màu đỏ!
Vào giờ phút này, trong đầu của nàng là vô vàn những câu nói như vậy xuất hiện, những suy nghĩ ấy từ từ mọc rễ, giựt giây nàng ngay lập tức phái Ỷ Nguyệt đến Minh Nguyệt lâu một chuyến, mời Thanh Nhạc Quận chúa đến Minh Nguyệt lâu lúc chạng vạng.
Phượng Vũ Hoành kéo Tưởng Dung cùng An thị cùng hồi Đồng Sinh hiên, Diêu thị đi vào ngay sau nàng.
Hoàng Tuyền lấy ra hai bộ y phục, mấy nha hoàn cũng nhau đưa ra trước mặt mọi người.
Một bộ y phục dài làm từ hàng Thủy Vân, một bộ trường bào làm từ gấm Lương Nhân. Ngày mùa thu nắng đẹp, hai kiện bảo y này vừa xuất hiện, chỉ cảm thấy khu nhà nhỏ này trong nháy mắt hào quang rạng rỡ, không dám nhìn thẳng cũng không nỡ rời tầm mắt.
Đừng nói đến An thị cùng Tưởng Dung, ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng cảm thấy quá đẹp, trách không được cổ nhân xưng những vải vóc này là quốc bảo, không ngờ là vải vóc khi vào tay thợ tốt lại chói mắt đến vậy.
Hàng Thủy Vân, ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ cảm thấy trên áo luôn có phù vân ẩn hiện, như sương như khói, phảng phất như tiên cảnh. Hoàng Tuyền nói. “Lúc nguyệt quang xuất hiện, liền có thể soi sáng ra sóng gợn dập dờn, thân như mặt nước.”
Cẩm gấm Lương Nhân, giữa ban ngày nhìn lại, chớp mắt nhập tâm, bất luận người lo lắng đến đâu khi mặc xiêm y này đều bình định tâm tư. Hoàng Tuyền lại nói. “Vào ban đêm, xiêm y này càng có thể khiến người trông thấy cam tâm tình nguyện cung kính thần phục người mặc, nếu khác phái, phải sinh lòng ái mộ, cũng tuyệt không mang tà dâm.”
Đây đúng là quốc bảo.
An thị không biết nên đa tạ Phượng Vũ Hoành thế nào, chỉ kéo theo Tưởng Dung, nói. “Đại ân của Nhị tiểu thư, mẫu tử chúng ta không cách nào hồi báo, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ đứng về phía Nhị tiểu thư, tận tình giúp đỡ.”
Phượng Vũ Hoành cũng không khách khí, chỉ dặn dò Hoàng Tuyền cất y phục cho tốt, bọc lại bộ y phục làm từ hàng Thủy Vân giao cho nha hoàn của Tưởng Dung. Sau đó lại nói. “Chờ lúc Tưởng Dung xuất giá, tỷ tỷ sẽ cho ngươi thêm một bộ y phục.”
Lúc chạng vạng, Trầm Ngư cùng Thanh Nhạc ngồi đối diện trong nhã gian tại Minh Nguyệt lâu bên, chợt nghe Trầm Ngư dùng thanh âm cầu khẩn nói với Thanh Nhạc. “Cầu Quận chúa nghĩ cách đưa ta vào cung dự Nguyệt Tịch cung yến.”