Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 142: Chương 142. Hoa đào si tình


trước sau

Phượng Vũ Hoành lục soát ký ức của nguyên chủ, cũng không nhớ ra được mình có quan hệ gì với Bộ gia...

Nhậm Tích Phong giải thích cho nàng. “Việc này ta vốn cũng không biết, là do mấy ngày trước mẫu thân có nhắc tới. Mẫu thân nói, lúc ngươi ra đời, Diêu Thần y đang trị bệnh cho ca ca của Bộ Bạch Đình, tức là phụ thân của Bộ Nghê Thường, Bộ Bạch Kỳ. Lúc ấy Bộ Thông cũng ở đó, hắn hơn ngươi tám tuổi, nghe nói sinh đã vô cùng tuấn lãng. Diêu Thần y khi biết mẫu thân ngươi bình an sinh ra ngươi thì vô cùng cao hứng, đưa rất nhiều dược cho Bộ Bạch Kỳ. Bộ Thông kia tuổi còn nhỏ, thấy Diêu Thần y cao hứng như thế cũng cao hứng theo, còn la hét khi lớn lên sẽ cưới ngươi làm thê tử.”

Phượng Vũ Hoành vỗ trán, cái này đâu phải quan hệ, rõ ràng một đóa hoa đào.

Chuyện này thực sự hấp dẫn các nàng, lời nói của Nhậm Tích Phong khiến người khác vô cùng hứng thú, dồn dập kêu nàng kể nhanh, vì thế Nhậm Tích Phong lại nói. “Diêu Thần y còn tưởng rằng chỉ là nói đùa, ai nghĩ được Bộ Thông kia luôn để trong lòng, khi ngươi sáu tuổi đã nói phụ thân hắn đến cửa cầu hôn. Nhưng khi đó ngươi là đích nữ Phượng gia, Bộ gia trong mắt Phượng gia chẳng là gì cả, phụ thân ngươi tất nhiên không thể đồng ý. Bộ Thông kia vì thế mà uất ức, đến khi ngươi bị Phượng gia đưa ra khỏi kinh thành, Bộ gia trong chớp mắt đã khởi thế, Bộ Thông xin được Hoàng thượng cho hắn một nhánh binh mã, đi tới biên giới phía đông trấn thủ.”

Phượng Vũ Hoành cứng lưỡi, lại còn rất si tình?

Phong Thiên Ngọc nhắc nhở mọi người. “Không nên tiếp tục nói đến chuyện này, ai mà không biết A Hoành đã sớm đính hôn với Cửu Hoàng tử, Bộ gia cũng chỉ mơ mộng hão huyền, tám phần là thấy Cửu Hoàng tử năm đó không coi trọng hôn ước này, mới đánh bạo đi cầu hôn.”

Phượng Vũ Hoành gật gật đầu. “Ừ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, dù sao ta cũng không nhớ. Chẳng qua, trước đây Huyền Thiên Minh không coi trọng ta, món nợ này, ta phải tính toán cho thật tốt.”

Phong Thiên Ngọc ngậm miệng, nàng lại gây họa sao?

Tiểu cung nữ dẫn mọi người đến Lưu Ly viện, nơi cử hành cung yến. Chẳng qua đi được nửa đường thì Phượng Vũ Hoành dừng lại, sau đó đẩy Tưởng Dung về phía trước, nói với ba người. “Các ngươi mang theo muội muội của ta đi trước đi, ta phải đi vấn an Vân phi nương nương. Lâu lâu mới vào cung một chuyến, không đi qua không được.”

Tất cả mọi người hiểu ra, Bạch Phù Dung chủ động kéo Tưởng Dung đến bên cạnh, nói với tiểu cung nữ dẫn đường. “Ngươi bồi Phượng tiểu thư đến Nguyệt Hàn cung đi, chúng ta biết đường đến Lưu Ly viện, đi theo mọi người là được.”

Tiểu cung nữ kia không muốn đến Nguyệt Hàn cung, người kia tính khí lúc nóng lúc lạnh, người thường đến gần sẽ cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, với tính cách của Vân phi, chỉ sợ đứng xa cũng run cả người.

Nhưng Phượng Vũ Hoành muốn đi, nàng cũng không có cách nào, đây là Ngự Vương phi tương lai, vào cung bái kiến gia mẫu tương lai cũng không có gì lạ, nàng chỉ đành nhắm mắt gật đầu, chuẩn bị mang theo Phượng Vũ Hoành đến Nguyệt Hàn cung.

Phượng Vũ Hoành tất nhiên nhìn ra sự không tình nguyện của tiểu cung nữ này, nàng không muốn làm khó tiểu cung nữ, mở miệng nói. “Không cần, ngươi mang theo các vị tiểu thư đến Lưu Ly viện đi, nha hoàn của ta trước đây đi theo Cửu Hoàng tử, nàng biết đường đến Nguyệt Hàn cung.”

Tiểu cung nữ nghe vậy liền cao hứng, xác nhận lại với Hoàng Tuyền, biết được nàng thật biết đường đi đến Nguyệt Hàn cung, lúc này mới bốn người Bạch Phù Dung đến Lưu Ly viện.

Phượng Vũ Hoành đi theo Hoàng Tuyền đến Nguyệt Hàn cung, Hoàng Tuyền hỏi thăm nàng. “Tiểu thư, người có cầm theo lễ vật tặng cho Vân phi nương nương sao?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Trong ống tay áo, vật nhỏ, không quá nổi bật.”

Hoàng Tuyền lúc này mới yên lòng, vừa đi vừa nói. “Hạ nhân trong cung đều sợ Vân phi, nhưng kỳ thật Vân phi rất tốt, đối hai vị điện hạ cũng vô cùng tốt. Chỉ là tính khí có chút lạnh lùng, lại không thích gặp Hoàng thượng.”

Phượng Vũ Hoành cũng bất đắc dĩ, tính khí Vân phi đâu có lạnh lùng, rõ ràng là kỳ quái. Một vị phi tử không gặp Hoàng thượng, còn chưa bị đày vào lãnh cung, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn được sủng ái, xem ra không chỉ Vân phi kỳ quái, Hoàng thượng cũng kỳ lạ. Nàng lại nghĩ tới một câu nói ở kiếp trước, chẳng lẽ không có được mới là tốt nhất?

“Đúng rồi.” Nàng nhớ tới chuyện Nhậm Tích Phong vừa nói. “Người có biết chuyện của Bộ gia không?”

Hoàng Tuyền nghĩ một lát, nói. “Cũng không nhiều, chỉ biết Bộ Thông kia trấn thủ biên giới phía đông, nắm trong tay một phần tư binh mã của Đại Thuận triều. Ban đầu hiển nhiên là nhờ Tiệp dư Bộ Bạch Đình trở thành Quý phi, Bộ gia mới bất chợt khởi thế. Còn bây giờ, xem ra, Bộ Quý phi phải dựa dẫm vào Bộ Thông. Hoàng thượng xưa nay chỉ yêu một mình Vân phi, điểm này ngay cả Hoàng hậu cũng không quản được, nhưng Hoàng thượng không bạc đãi Bộ Quý phi, thứ gì Bộ Quý phi cũng có, chỉ có hài tử là không có.”

“Không có hài tử, không có tương lai.” Phượng Vũ Hoành biết rõ đạo lý này. “Bộ Nghê Thường là thân sinh muội muội của Bộ Thông, nhìn nàng có vẻ cũng bằng tuổi Phượng Trầm Ngư, có tính đến việc hôn nhân chưa?”

“Có rồi.” Hoàng Tuyền nói. “Bộ Nghê Thường đính hôn với Tứ Hoàng tử Huyền Thiên Dịch, đầu xuân sang năm sẽ xuất gia.”

Đang nói chuyện, hai người đã đến gần Nguyệt Hàn cung.

Phượng Vũ Hoành nhìn toà cung điện cao ngạo lạnh lẽo mà hoa mỹ này, không khỏi sinh ra vài phần cảm khái.

Nàng không biết Vân phi cùng Hoàng thượng có sự cố gì, cũng không có ý định hỏi Huyền Thiên Minh, nhưng một phi tử có thể không gặp mặt Hoàng thượng mười năm, mà Hoàng thượng vẫn nuông chiều nàng như cũ, thật đúng là kỳ tích.

Nàng cùng Hoàng Tuyền đi tới cửa Nguyệt Hàn cung, tiểu cung nữ bên ngoài thấy hai người đến thì không có gì kinh ngạc, chỉ tiến lên phía trước nói. “Nô tỳ thỉnh an Vương phi.”

Phượng Vũ Hoành đã quen với việc người bên cạnh Huyền Thiên Minh cứ mở miệng là lại gọi nàng là Vương phi, vì thế không ngăn cản chỉ nói. “Hôm nay tới tham gia Nguyệt Tịch cung yến, trước khi cung yến bắt đầu ta muốn đến vấn an Vân phi nương nương, không biết có tiện hay không?”

Tiểu cung nữ kia ngẩng mặt cười. “Đương nhiên là tiện, nương nương sớm biết Vương phi sẽ đến, nên để nô tỳ đứng đây nghênh đón.”

Phượng Vũ Hoành ngẩn người, Vân phi đoán trước được nàng sẽ đến? Nhưng suy nghĩ lại, cũng không có gì kỳ quái, chỉ cần là người có lễ độ, điều đầu tiên khi vào cung chính là đến vấn an gia mẫu tương lai.

Nàng đi theo tiểu cung nữ vào bên trong, Vân phi vẫn ở Quan Nguyệt đài mà mình thích nhất. Tiểu cung nữ sau khi vào thông báo, liền nói với Phượng Vũ Hoành. “Vương phi vào đi.” Lại nhìn Hoàng Tuyền, hơi ngượng ngùng nói. “Hoàng Tuyền cô nương đợi ở chỗ này cùng nô tỳ được không?”

Hoàng Tuyền trước kia là khách quen của Nguyệt Hàn cung, nàng thậm chí còn làm ám vệ cho Vân phi hai năm, hạ nhân trong cung đương nhiên sẽ nhận ra nàng. Tất nhiên nàng hiểu quy củ của Vân phi, chỉ gật đầu, không nói nhiều.

Phượng Vũ Hoành vào Quan Nguyệt đài, chỉ thấy Vân phi một thân hoa phục phù dung, vẫn mang dáng vẻ lười biếng giống hệt Huyền Thiên Minh, ngồi ở trên cao, cầm trong tay một cái chén, đang uống gì đó.

Phượng Vũ Hoành ngửi thử, một chút đã nhận ra, là rượu.

Nàng tiến lên vài bước, quỳ bái trước mặt Vân phi. “Tức phụ thỉnh an mẫu phi, đã lâu chưa đến thăm mẫu phi, mẫu phi tốt cả chứ?”

Nàng dùng cách xưng hô mà Vân phi thích, lập tức có cảm giác thân cận.

Vân phi vô cùng hài lòng, gật đầu, duỗi tay về phía nàng. “Đừng có quỳ tới quỳ lui như vậy, mẫu phi không phải người ngoài, cứ lại đây ngồi.”

Phượng Vũ Hoành đi đến, đưa tay ra, lấy ra từ không gian lễ vật đã chuẩn bị trước. “Đây là lễ vật tức phụ chuẩn bị cho mẫu phi, không biết mẫu phi có thích không?”

Vân phi đã sớm nghe Huyền Thiên Minh nói về y thuật tinh xảo cùng những thứ kỳ quái của Phượng Vũ Hoành, cũng biết nàng có tình nghĩa sư đồ với một vị kỳ nhân Ba Tư, bây giờ thấy Phượng Vũ Hoành cầm một thứ kỳ quái ra, không khỏi sinh ra mấy phần kỳ vọng.

“Là cái gì?” Vân Phi cầm trong tay, mở hộp gỗ bên ngoài ra, chợt phát hiện bên trong có một món đồ tròn tròn chỉ lớn bằng bàn tay. Nàng nắm vật kia trong tay, không biết nó được làm từ vật liệu gì, phía trên nạm vô số bảo thạch tinh mỹ, đẹp đến nỗi người ta không nỡ rời tay. “Mặt trên này là loại đá quý gì?” Tuy là Vân phi từ trước đến giờ lạnh lùng nhưng cũng không kiềm chế được mà hỏi, lại dùng tay sờ thử, được đánh bóng loáng, không có góc cạnh.

“Cái gì cũng có.” Phượng Vũ Hoành chỉ vào tảng đá phía trên, nói. “Mẫu phi, người xem, có phấn thủy tinh, lục tùng thạch, hoàng thủy tinh, thạch anh tím, còn có kim sức, ngân sức, ỡ giữa là một viên đá mắt mèo.” Nàng vừa nói vừa chỉ vào một chỗ cho Vân Phi. “Mẫu phi ấn vào đây.”

Vân phi kinh ngạc, thuận theo chỗ ngón tay nàng chỉ mà ấn xuống, bỗng nhiên, vật nhỏ tròn trịa trong tay mở ra, rồi sau đó nàng phát hiện, trong vật nhỏ đó xuất hiện gương mặt của một mỹ nhân.

Vân phi bị dọa, suýt thì ném đi, nhưng cảm thấy gương mặt trong đó thật quen thuộc, không khỏi nhìn lại mấy lần, chợt phát hiện. “Đây không phải là ta sao?” Dưới tình thế cấp bách, quên luôn cả việc xưng bản cung “Đây là... Chiếc gương?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, gương nhỏ ở thế kỷ XXI là thứ rất bình thường, bên ngoài khảm nạm các loại đá nhỏ, bên trong có hai cái gương, một cái chiếu tỷ lệ bình thường, một cái là tỷ lệ phóng đại. Trước đây nàng cảm thấy thích nên mua vài cái, vứt trong ngăn kéo hiệu thuốc. Trước khi vào cung đã quyết định sẽ tặng vật này cho một mình Vân phi, nữ nhân mà, đương nhiên sẽ vui lòng, huống chi thời đại này căn bản không có loại gương này, gương đồng cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, còn không rõ bằng soi mặt nước.

“Tức phụ từng bái một vị kỳ nhân Ba Tư làm sư phụ, lão nhân gia trước khi hồi Ba Tư có để lại ít đồ tốt, tức phụ thấy cái gương này được chế tác khéo léo tinh xảo, liền muốn mang đến cho mẫu phi.” Ba Tư, một quốc gia chỉ tồn trong truyền thuyết, bị nàng lấy ra làm nguồn gốc của những thứ hoa lệ, mười lần như một.

Vân phi thích vô cùng, lại phát hiện chiếc gương còn có công dụng phóng to, không khỏi cảm thán. “Thợ thủ công của Ba Tư thật khéo léo, có thể chế tác được những kỳ vật như thế này. Nghĩ đến, ở Đại Thuận triều không có nhiều người có?”

Phượng Vũ Hoành bảo đảm. “Chỉ một mình mẫu phi.”

Vân Phi thật sự hài lòng, nói với Phượng Vũ Hoành. “Nếu sau này Minh Nhi bắt nạt ngươi... Ngươi cứ vào cung cáo trạng với ta, không thì nói với Thất ca cũng được, hắn nghe lời cả hai chúng ta.”

Phượng Vũ Hoành che miệng khẽ cười, quả nhiên, giao hảo giữa nữ nhân phải dùng lễ vật để duy trì.
“Đa tạ mẫu phi.” Nàng khôn khéo đa tạ, sau đó nhớ tới lần trước đã tỏ thái độ với Vân phi là chỉ thân với Diêu gia, liền nói chuyện Tử Duệ được thu làm đệ tử của Diệp Vinh, còn có chuyện tiểu bối của Diêu gia có thể tham gia khoa khảo cho Vân phi nghe.

Nhưng không ngờ, Vân phi chỉ khẽ hừ một tiếng, nói câu. “Người nhà họ Diêu hiện tại sẽ không thèm đến thi khoa khảo, không tin thì chờ mà xem.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!