Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 15: Đóng cửa thả Nhị tiểu thư


trước sau

Diêu thị cùng Phượng Tử Duệ cố nén cười, Tôn ma ma lại vui ra mặt. Bây giờ Nhị tiểu thư thay đổi rồi, sẽ không bị người trong phủ bắt nạt nữa, không những không bị bắt nạt, còn có thể phản kích lại. Từ lúc các nàng hồi phủ đến giờ, làm gì có người nào đến khiêu khích mà chiếm được tiện nghi?

Lý ma ma cùng Mãn Hỉ, Bảo Đường cũng sụp đổ, nói như vậy thì nên nhận định thế nào? Nhị tiểu thư này hoàn toàn không giống như những gì các nàng nghĩ! Không phải nói rằng Diêu thị nhu nhược, có thể tùy ý nhào nặn, Nhị tiểu thư tính khí lạnh nhạt, vạn sự không tranh sao? Nhưng vì sao vị Nhị tiểu thư này không chỉ tranh, còn tranh như thể gió thổi mây vần, thiên mã hành không?

Còn có Diêu thị, đây mà là dáng vẻ nhu nhược, tùy ý nhào nặn sao? Tuy không nói lời nào, đối với các nàng cũng khách khí, nhưng vừa gặp phải chuyện nàng lập tức chuyển ánh mắt nhìn nữ nhi của mình, hoàn toàn là đóng cửa thả Nhị tiểu thư!

Tay của Lý ma ma vẫn còn bị Phượng Vũ Hoành nắm, trên trán dần đổ mồ hôi, nàng cắn răng, âm thầm dùng sức, chuẩn bị rút tay về.

Kết quả là dùng quá nhiều sức, lại đúng lúc Phượng Vũ Hoành bất chợt buông lỏng tay, “ầm” một tiếng, Lý ma ma ngã xuống đất.

Mãn Hỉ và Bảo Đường mau chóng tới đỡ, chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói. “Mau làm việc đi, ta thấy trong sân cũng không rộng mấy, các ngươi tranh thủ làm xong trước buổi tối, tối nay không cần xuống bếp ăn cơm nữa, mấy món này để lại hết cho các ngươi. Ôi, Phượng phủ cho di nương cùng thứ nữ ăn mấy thứ như vậy, đối đãi với hạ nhân không biết còn hà khắc thế nào.”

Lúc nàng nói lộ ra sự chân thực, khuôn mặt thân thiết, thoạt nhìn ai cũng nghĩ nàng thật sự đang e ngại vì cơm canh của Lý ma ma và hai người kia.

Lý ma ma hết cách nói lại, được Mãn Hỉ và Bảo Đường đỡ vào trong viện, trong bụng thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội bẩm báo cho Đại phu nhân, Nhị tiểu thư này hoàn toàn khác so với ấn tượng trước kia!

Đợi ba người kia đều ra ngoài rồi, Phượng Tử Duệ rốt cuộc cười phá lên, ngay cả Diêu thị cùng Tôn ma ma cũng bật cười.

Diêu thị vừa cười vừa lắc đầu. “A Hoành, ngươi thật là...” Nàng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, nói được nửa câu thì nghẹn lại.

Tôn ma ma liền nói thay. “Nhị tiểu thư thật là mạnh mẽ!” Vừa nói vừa an ủi Diêu thị. “Phu nhân, người đừng trách Nhị tiểu thư, những năm này mọi người không ở trong phủ nên không biết, Phượng phủ sớm đã không còn là Phượng phủ của ba năm trước. Nếu như Nhị tiểu thư vẫn giống trước kia.” Nàng chỉ thức ăn trên bàn. “Chúng ta chỉ có chết đói.”

Diêu thị gật đầu. “Ta biết, ta không có trách A Hoành, chỉ là những ngày tháng này chúng ta phải vượt qua thế nào đây? Nếu như ngày nào cũng là mấy thứ này, vậy chúng ta ăn cái gì?”

Phượng Vũ Hoành nắm chặt tay Diêu thị. “Mẫu thân yên tâm, cứ để các nàng tiếp tục như thế, chúng ta sẽ không chết đói.” Lại hỏi Tôn ma ma. “Ma ma cũng chưa ăn cơm nhỉ?”

Thấy đối phương ngượng ngùng gật đầu, nàng lại lấy trong tay áo ra một thanh snickers. “Trước tiên cứ ăn điểm tâm, cái này là trên đường mua, vừa rồi chúng ta đã ăn rồi, cái này là để lại cho ma ma.”

Tôn ma ma nhìn nàng đưa điểm tâm ra trước mặt, nước mắt liền trào ra.

Nàng tận mắt nhìn Diêu thị lớn lên, lại tự tay chăm sóc Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ, từng có lúc cho rằng ba mẫu tử họ không về được nữa, nhưng bây giờ lại có thể ăn điểm tâm A Hoành tự tay đưa cho.

Lão bà tử nhanh chóng xoay người lau nước mắt, sau đó nhận đồ vật đưa đến bờ môi, ăn xong mới ổn định thần trí, kinh ngạc nói. “Đây là cái gì? Ăn ngon như vậy?

Phượng Tử Duệ trả lời. “Tỷ tỷ cho cái gì ăn cũng ngon.”

Phượng Vũ Hoành cũng không giải thích quá nhiều xem đó gì là cái gì, vì thế nhanh chóng đổi đề tài. “Tôn ma ma, một lát nữa ngươi đến nhà bếp một chuyến, xem thử có còn nguyên liệu không, lại mang chút củi lửa đến, cơm tối tự chúng ta làm thôi.”

Tôn ma ma nghĩ một lát, gật đầu. “Cũng được.”

Phượng Vũ Hoành lại nói. “Nếu như thực sự không lấy được, chỉ cần theo chân bọn chúng lấy đồ thừa cũng được, chỉ cần sạch sẽ, chúng ta cũng có thể làm ra mỹ vị.”

Công việc quét tước Liễu viên phải làm đến giờ tuất, Lý ma ma cùng hai nha hoàn vừa mệt vừa đói, xiêm y cũng ô uế, lớp trang điểm trên mặt cũng đã trôi mất, sớm đã không còn chút thể diện của nhất đẳng nha hoàn.

Tôn ma ma đem đồ ăn buổi trưa tới cho các nàng, sắc mặt mấy người đó đau khổ, nhưng lại đói đến phát hoảng, không thể không ăn.

Mà ở một nơi khác, Phượng Vũ Hoành dùng nguyên liệu thừa Tôn ma ma mang đến từ phòng bếp, tự mình nấu ăn.

Thỉnh thoảng lại từ trong dược phòng lấy ra hai quả trứng, thêm chút thuốc bắc bổ khí huyết ném vào trong cháo. Cuộc sống sơn thôn mấy năm nay đã khiến ba người các nàng có chút thiếu máu, nhưng bồi bổ thân thể không thể gấp được, nàng cũng không nên thường xuyên lấy ra mấy thứ kỳ lạ, tránh cho người khác nghi ngờ.

Một bữa cơm chiều thơm nức, tuy không có thịt, nhưng đã qua tay Phượng Vũ Hoành, hơn nữa còn có nguyên liệu từ hiệu thuốc, ăn ngon là tất nhiên.

Tôn ma ma ngay lập tức quyết định, mỗi ngày sau đó đều đến phòng bếp lấy chút nguyên liệu, đương nhiên, việc nấu cơm này không thể để tiểu thư làm, vẫn là nàng tự làm.

Nhưng Phượng Vũ Hoành không nghĩ như vậy, nàng nói. “Cơm vẫn nên để ta làm, ta hiểu chút y thuật, biết phối hợp nguyên liệu nấu ăn thế nào để điều trị cho mẫu thân.”

“Vậy không bằng Nhị tiểu thư nói cách phối hợp nguyên liệu cho lão nô?”

“Không cần phiền phức như vậy.” Phượng Vũ Hoành nói. “Những năm nay ở trong núi làm đã quen, ma ma chăm sóc tốt cho mẫu thân cùng Tử Duệ là được rồi.”

Nàng nói như vậy, Tôn ma ma cũng không tranh cãi nữa, nhưng đối với việc hôm nay ăn cùng bàn với các chủ tử, vẫn có chút suy nghĩ. “Ngày mai lão nô nên cùng ăn với Lý ma ma, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý, truyền tới tai Đại phu nhân sẽ phiền toái.”

Phượng Vũ Hoành cũng không có kiên trì, chỉ dặn nàng. “Lý ma ma cùng hai nha hoàn kia chẳng phải người lương thiện gì, ma ma phải cẩn thận.”

Tôn ma ma gật đầu. “Tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ chú ý tới các nàng, có phát hiện gì sẽ đến báo cáo cho tiểu thư.” Lúc này Phượng Vũ Hoành mới yên lòng.

Liễu viên có ba gian chính, ba vị chủ tử mỗi người một gian. Tử Duệ bởi vì còn nhỏ, Phượng Vũ Hoành để Tôn ma ma bồi hắn ngủ.

Phòng nhỏ phân ra một gian cho Mãn Hỉ và Bảo Đường cùng ở, một gian khác an bài cho Lý ma ma.
Lấy việc cơm trưa để rút kinh nghiệm, chuyện ngủ Phượng Vũ Hoành đã sớm chuẩn bị. Nàng cố ý để Lý ma ma đi lĩnh chăn đệm, cường điệu việc không có chuyên môn, đối đãi bình đẳng với hạ nhân. Các nàng dùng gì, ba người chủ tử cũng dùng như thế.

Cứ như vậy, Lý ma ma vì muốn mình thoải mái, đành phải lấy chăn đệm thượng hạng.

Tôn ma ma giúp đỡ ba người các nàng trải giường, Mãn Hỉ và Bảo Đường rất quen đường, không cần căn dặn liền chuẩn bị nước rửa mặt cho ba người, Lý ma ma cũng đun nước ấm chuẩn bị cho ba người tắm rửa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI