Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 172: Chương 172. Chủ tử bị ám toán


trước sau

Bệnh cũ của Phượng Tử Hạo lại tái phát, chỉ cần là cô nương đẹp mắt, cho dù là thân sinh muội muội cũng không buông tha.

Phượng Trầm Ngư hôm nay cũng quyết tâm, lúc Phượng Tử Hạo đè nàng xuống, đột nhiên há miệng cắn vào cổ của hắn. Hàm răng trên dưới hạ quyết tâm, khiến cổ Phượng Tử Hạo đầm đìa máu.

Trầm Ngư dựa vào khoảng trống vội vàng đứng lên, cố chạy xuống núi. Phượng Tử Hạo ở sau lưng nàng, tức giận mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chờ đó cho ta! Sớm muộn cũng có một ngày ta chiếm được ngươi! Đệ nhất mỹ nữ kinh thành? Hừ! Dù ngươi là loại đệ nhất gì thì cũng chỉ có thể nằm trong chăn của ta!”

Trầm Ngư càng nghe càng cảm thấy buồn nôn, bước chân liên tục tăng tốc, mặc dù té ngã cũng phải tiếp tục bò dậy mà chạy. Nàng biết, ca ca của nàng đã mất lý trí, nếu như mình không chạy, nhất định sẽ bị hắn làm nhục.

“Chết tiệt!” Phượng Tử Hạo dùng tay che cổ, ngăn dòng máu đang chảy ra. “Đợi lão tử đêm nay thu thập xong tiện nhân Phượng Vũ Hoành kia, sau đó sẽ từ từ thu thập ngươi. Phượng Trầm Ngư, ngươi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.” Vừa nói vừa liếc nhìn thi thể của Ỷ Nguyệt, chán ghét đạp một cước, lại than thở. “May mà người được lão gia hỏa kia phái tới đêm nay không ở đây, bằng không bị nhìn thấy sẽ rắc rối.” Hắn cúi người xuống, xử lý thi thể của Ỷ Nguyệt.

Phượng Vũ Hoành mắt thấy hắn đào một cái hố bên cạnh mộ tổ, qua loa chôn Ỷ Nguyệt xuống, sau đó xoay người đi, nàng ngầm nhớ kỹ vị trí kia, cùng Vong Xuyên đi xuống núi.

Trở lại gian phòng trong tổ trạch, đã qua giờ sửu, Hoàng Tuyền vẫn chờ các nàng trong viện, thấy hai người trở lại, nhanh chóng tiến lên hỏi thăm. “Như thế nào rồi?”

Mặt Vong Xuyên đỏ lên, không lên tiếng, Phượng Vũ Hoành nói. “Cực kỳ phấn khích.”

Hoàng Tuyền cũng không hiểu cái gọi là “phấn khích” là có ý gì, nhưng thấy hai người bình an trở lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai nha hoàn vào phòng, đốt đèn, hầu hạ Phượng Vũ Hoành rửa mặt, nhìn nàng nằm ngủ, lúc này mới lui ra khỏi phòng.

Phượng Vũ Hoành vẫn không quen với cảm giác có nha hoàn gác đêm, ngay cả Ban Tẩu vào buổi tối cũng bị nàng đuổi ra xa.

Thế nhưng đêm nay, nàng có chút hối hận khi không lưu lại một trong hai nha hoàn kia, bởi vì mới nằm không lâu nàng liền cảm thấy dường như có gì không đúng. Dường như trong không gian có một thứ gì đó từ từ truyền ra, vô sắc vô vị, nhưng lại hết sức mãnh liệt, kích thích giác quan của nàng.

Lúc vừa tiến vào phòng, Phượng Vũ Hoành đã xác định rằng không có vấn đề gì, huống chi nàng mang theo Vong Xuyên lên núi, nhưng Hoàng Tuyền vẫn ở trong viện, nếu có người động tay động chân nhất định sẽ bị phát hiện.

Khả năng duy nhất, chính là cái gì đó đã luôn tồn tại trong căn phòng này.

Có thể là gì chứ?

Nàng dịch chuyển thân thể, cảm giác hôn mê vội vã đột kích, một cỗ nóng nực cũng dâng lên mặt, gò má hơi nóng, nóng đến tận tai.

Phượng Vũ Hoành là quân y, sao có thể không biết bản thân đang bị gì. Xuân dược cực mạnh, đi vào mũi lập tức có phản ứng, phân lượng đủ để khi nàng động đậy sẽ lập tức có cảm giác kích động không thể ức chế.

Nàng miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt đã bắt đầu mờ nhạt, nhưng vẫn chớp mắt nhìn cây nến bên giường.

Đúng rồi! Nhất định là ngọn nến có vấn đề.

Ban ngày nàng chỉ ở bên ngoài, mặc dù là đã đến tối nhưng đến giờ tý lên chạy ra ngoài nên chưa có đi vào phòng ngủ, chính vì vậy mấy ngọn nến này bây giờ mới được dùng tới. Loại dược này gặp nhiệt sẽ càng mạnh hơn, Phượng Vũ Hoành biết, dù cho là nàng, cũng không thể tiếp tục chống đỡ.

Một tia ý chí cuối cùng, nàng xoa nhẹ vết bớt phượng hoàng trên cổ tay trái, ý niệm vừa động, cả người đang trên giường đột nhiên biến mất, chỉ để lại cái chăn tán loạn cùng nhiệt độ nóng bỏng.

Vào trong không gian, tâm Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng thả xuống. Mặc kệ thế nào, đây là nơi thuộc về riêng nàng, nàng chữa bệnh hay phát bệnh ở đây cũng được, sẽ không bị người ngoài quấy rối, cũng sẽ không rơi vào bẫy của đối phương.

Dược tính càng ngày càng nặng, trên người nóng nực khó chịu, trong miệng khô cạn, Phượng Vũ Hoành liều mạng bò trên mặt đất, nàng nhớ tới dưới quầy còn có nửa thùng nước suối, chỉ cần có nước, chỉ cần nàng chịu đựng thì sẽ hết chuyện. Không gian này là nơi không có ai đến, là nơi nàng tị nạn tốt nhất.

Trong không gian Phượng Vũ Hoành bị hành hạ, mà trong phòng, mấy ngọn nến có xuân dược bị gãy, rơi xuống đúng tấm chăn trên giường, ngọn lửa thoáng cái đã lan ra. Trong nháy mắt, từ màn đến chăn đệm, từ chăn đệm đến giường gỗ đều bị lửa thiêu.

Ban Tẩu đang ẩn ở chỗ tối cảm thấy có gì không đúng, lập tức chạy đến bên giường, duỗi tay một cái, đang muốn kéo Phượng Vũ Hoành ra, tiếc thay, vồ hụt.

Ban Tẩu không thể tin được, mò tay lên giường lần nữa, vẫn không có gì.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn không quản da thịt đang bị lửa thiêu, sờ soạng trên giường một vòng, sau khi xác định là không có gì, trong lòng lo sợ.

Hắn là ám vệ của Phượng Vũ Hoành, sứ mệnh của hắn là bảo hộ chủ tử an toàn. Hắn tuyệt đối có thể chắc chắn Phượng Vũ Hoành không hề rời khỏi phòng ngủ, nhưng vì sao không có ai trên giường?

Lửa cháy lớn đến mức hắn không còn cách nào đứng lại cạnh giường, Ban Tẩu thất thanh gọi hai câu. “Chủ tử? Chủ tử!”

Tiếng thứ hai mới hạ xuống, cửa phòng đã bị người bên ngoài đạp xuống. Hắn quay đầu lại, hy vọng người tiến vào sẽ là Phượng Vũ Hoành, tiếc thay, là Hoàng Tuyền và Vong Xuyên.

Lửa cháy lớn trong phòng, hai nha hoàn vừa mới ngủ này đã có cảm giác không đúng, lúc xông tới, lại chỉ nhìn thấy Ban Tẩu sững sờ đứng trong phòng. Ánh lửa chiếu đỏ rực khuôn mặt của hắn, cũng phản chiếu rõ sự lo lắng.

Hoàng Tuyền cuống lên. “Ngươi còn đứng ngây ra đây làm gì? Mau cứu tiểu thư!”

Vong Xuyên ngay lập tức tiến đến cạnh giường, không quản là có lửa hay không, trực tiếp nhào lên giường.

Một lát sau trở ra, góc áo cũng dính ngọn lửa, tóc cũng bị thiêu hủy mấy sợi. Hoàng Tuyền mau chóng tới giúp nàng dập hỏa trên thân, chợt nghe Vong Xuyên thất thanh nói. “Tiểu thư không có ở trên giường.”

Ban Tẩu cũng cùng bổ túc một câu. “Ta không nhìn thấy chủ tử.”

Hoàng Tuyền khó giải. “Không nhìn thấy? Cái gì gọi là không nhìn thấy? Ban Tẩu, ngươi đang nói cái gì?”

Ban Tẩu nhanh chóng hồi phục tinh thần, nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. “Lúc lửa cháy ta đã lập tức trở về, tranh thủ lúc lửa cháy chưa lớn muốn cứu chủ tử ra, thế nhưng trên giường căn bản là không có người.”

Sắc mặt hắn âm lãnh, trong ánh mắt nổi lên tàn nhẫn. Lại có người có thể cướp người đi ngay dưới mí mắt của hắn, đối với một ám vệ mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất.

“Ta nhất định sẽ tìm chủ tử về.” Ban Tẩu ném một câu như vậy, lướt người biến mất tại chỗ.

Hoàng Tuyền và Vong Xuyên đối mặt với trận lửa ngày càng lớn, trong lòng lo lắng không kém Ban Tẩu. Cánh môi Hoàng Tuyền run cầm cập, không ngừng hỏi Vong Xuyên. “Phải làm sao, chúng ta đánh mất Vương phi, điện hạ sẽ lột da chúng ta.”

Vong Xuyên sởn hết cả da gà. “Lột da vẫn còn nhẹ.” Nàng kéo Hoàng Tuyền lui về sau, lửa sắp cháy đến cửa phòng, trong viện cũng đã có nhiều hạ nhân bị đánh thức, từng người từng người gào lên. “Đi lấy nước mau! Đi lấy nước mai!”

Hoàng Tuyền tức giận đến nghiến răng. “Phiền chết đi được! Thật muốn giết hết các nàng!”

Vong Xuyên khuyên nàng. “Ngươi bình tĩnh một chút, Ban Tẩu đã đi tìm người, trước tiên chúng ta phải dập lửa, để xem trong phòng có manh mối gì không.”

Hoàng Tuyền gật đầu. “Được, vậy ta đi gọi người.” Nói xong, nàng xoay người ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hô to. “Mau gọi người tới dập lửa! Mau gọi người tới dập lửa!”

Vong Xuyên bị nghẹn đến không thể tiếp tục chờ được nữa, nhưng vẫn muốn quan sát căn phòng lần nữa. Vì thế thẳng thắn xé váy để che mũi, chọn nơi lửa nhỏ để tìm lại một lần.

Tiếc thay, đến khi Hoàng Tuyền mang theo một đám dưới đến dập lửa, Vong Xuyên vẫn không tìm thấy đầu mối gì.

Tất cả mọi người Phượng gia giật mình tỉnh lại, bao gồm lão tộc trưởng đã cùng mọi người tập trung trong viện của Phượng Vũ Hoành. Diêu thị gấp gáp đến nỗi khóc lớn, liều mạng muốn xông vào bên trong, Hoàng Tuyền kéo nàng lại, không ngừng mà nói với nàng. “Tiểu thư không ở bên trong, phu nhân, ngươi tuyệt đối không nên kích động!”

Nhưng Diêu thị đâu có nghe. “Nàng không ở bên trong sao không đi ra gặp ta? A Hoành! A Hoành, ngươi ra đây đi! Ngươi muốn dọa chết mẫu thân sao?”

Phượng Trầm Ngư nghe nàng mở miệng một tiếng thì “A Hoành”, hai tiếng thì “mẫu thân”, hỏa khí trong lòng liền hừng hực bốc lên, nhưng khi nhìn cả gian nhà đang bốc cháy thành tro bụi, lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chỉ thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên, còn mang theo vài phần đắc ý, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng lầm bầm. “Phượng Vũ Hoành, tốt nhất là ngươi bị thiêu sạch cho ta, cả xương cốt cũng không được phép dư lại. Loại người như ngươi, đáng chết!”

“Ngươi nói cái gì?” Bỗng, có một âm thanh quỷ dị vang lên bên lỗ tai nàng.

“Ai?” Trầm Ngư kinh hãi, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bốn phía. “Ngươi là ai?”

Lúc nàng nghiêng đầu qua, thanh âm kia vẫn vang lên thăm thẳng, là một nam nhân, rất nhỏ giọng, lại vừa đủ cho nàng nghe rõ. “Nếu như hôm nay Phượng Vũ Hoành bị trận lửa lớn này thiêu chết, Phượng Trầm Ngư, ta sẽ lột sạch da ngươi ném đến cho bầy dã hán ở Bắc Giao.”

Chân Trầm Ngư run lên, không ngừng mà hỏi. “Là ai đang nói chuyện? Rốt cuộc là ai?”

Tiếc thay, lại không nghe thấy tiếng kia, nhưng lời người nọ nói ra đã in sâu trong đầu nàng.

Bầy dã hán ở Bách Giao, là địa phương nào? Nghe nói đó là nơi ở của đám người hạ đẳng nhất, nam nhân cả ngày ngồi xổm ở một chỗ chờ ngươi đến thuê đi làm, không có việc thì lại ở nhà đàm luận thô bỉ về đám nữ nhân. Các nữ nhân kia thì luôn cố gắng tránh xa bọn hắn, cũng không ai dám đi qua chỗ bọn nam nhân. Nghe nói năm ngoái có một cô nương sắp sinh, thực sự không còn cách nào mới tự đi gọi phu quân nhà mình về, kết quả là vừa mới đến nơi, những nam nhân kia như sói đói nhào lên phía trước, cũng không quản nàng có sắp lâm bồn thật hay không, ấn nàng trên đất mà làm những chuyện thô bỉ.

Cuối cùng, hài tử miễn cưỡng nghẹn chết trong bụng, nữ nhân cũng không còn hơi thở.

Trầm Ngư ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển. Nếu như nàng bị ném đến nơi đó... Chẳng thà chết quách cho xong.

“Đại tiểu thư.” Đột nhiên lại có thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Trầm Ngư cả kinh, ngẩng đầu nhìn, là Vong Xuyên. Cũng không biết có phải do ám ảnh lời nói kia hay không, Trầm Ngư cứ cảm thấy ánh mắt của Vong Xuyên đang nghiên cứu nàng, còn mang theo một tia hiểu rõ, cái gì cũng không giấu được. Nàng ngồi dưới đất, lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Vong Xuyên. Nhưng nàng lùi một bước thì Vong Xuyên tiến một bước, cho tới khi Trầm Ngư dựa lưng vào thành giếng, không còn đường lui, Vong Xuyên mới mở miệng hỏi nàng. “Người và Đại thiếu gia, đến cùng là muốn làm gì?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!