Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 171: Chương 171. Vui thú trên phần mộ tổ tiên


trước sau

Đêm nay cuối giờ hợi, Phượng Trầm Ngư choàng áo khoác cùng đội mũ đen thui, mang theo nha hoàn Ỷ Nguyệt lặng lẽ đi theo cửa sau ra khỏi tổ trạch.

Hai người đi hết sức cẩn thận, chỉ lo bị người khác phát hiện, cũng may ở đây không giống trong kinh thành, không có ai đi trực đêm cả, người đánh trống gõ mõ liên tục cũng không có.

Các nàng gần như chạy đến chân Tê Phượng sơn, Trầm Ngư dựa vào một thân cây, thở hồng hộc.

“Tiểu thư kiên trì một chút nữa, vào trong núi là được.” Ỷ Nguyệt nhìn Trầm Ngư không có dáng vẻ muốn nhúc nhích, có chút sốt ruột.

Trầm Ngư hung hăng trừng mắt nhìn nàng, mắng. “Tiện tỳ, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Lát nữa gặp ca ca ta, quản mắt và miệng người nghiêm túc một chút, bằng không, cẩn thận da thịt của ngươi!”

Ỷ Nguyệt giật mình, nhanh chóng bảo đảm với nàng. “Nô tỳ chỉ bồi tiếp tiểu thư, nhìn cũng sẽ không nhìn Đại thiếu gia một cái.”

“Biết thân phận của mình là tốt.”

Ỷ Nguyệt cũng sắp khóc. “Tiểu thư, không phải nô tỳ gấp gáp muốn nhìn thấy Đại thiếu gia, quả thực chỗ này không ổn, chúng ta cứ vào trong núi trước rồi nghỉ ngơi sau.”

Trầm Ngư hừ lạnh một tiếng, cũng không nghỉ ngơi nữa, nhanh tay quấn lấy áo choàng chạy vào núi. Cũng không biết, ngay sau lưng các nàng, còn có hai người như ảnh tử đi theo các nàng, bước chân uyển chuyển không thanh âm, đem hành động và lời thoại của chủ tớ Trầm Ngư thu hết vào mắt.

Phượng Vũ Hoành cười hì hì kéo tay Vong Xuyên, nhỏ giọng nói. “Không ngờ Phượng Tử Hạo còn thu nha hoàn bên cạnh muội muội hắn!”

Vong Xuyên cảm thấy tiểu thư của nàng thật bát quái, chẳng qua suy nghĩ thêm về hành động của Phượng Tử Hạo, cũng không thấy lạ. “Không phải nói hắn từng trèo lên giường của Đại tiểu thư sao, Phượng gia hài tử thật đúng là thú vị.”

Phượng Vũ Hoành nhíu mày nhìn nàng, Vong Xuyên bỗng nhiên thấy chính mình nói sai, nhanh chóng lại nói. “Ngoài tiểu thư ra.”

Nàng lúc này mới hài lòng mà cười, kéo tay Vong Xuyên tiếp tục theo dõi, lúc này, chợt nghe Ban Tẩu nói một câu nhẹ như gió. “Đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, nhìn kỹ đường dưới chân.”

Phượng Vũ Hoành phát điên, cắn răng nghiến lợi đáp hắn. “Chủ tử nhà ngươi không bị mù.”

Vong Xuyên cười, không nói một câu.

Mà Trầm Ngư cùng Ỷ Nguyệt đi về trước cũng là lần đầu vào Tê Phượng sơn, hai người lách đông lách tây, xoay qua xoay lại một vòng, Ỷ Nguyệt bất chợt kinh ngạc kêu một tiếng. “Không tốt!”

Trầm Ngư giật mình, vội vàng hỏi nàng. “Xảy ra chuyện gì?”

“Đại thiếu gia hẹn chúng ta lên núi, nhưng không nói là ở chỗ nào? Tê Phượng sơn này lớn như vậy, đi đâu mà tìm hắn?”

Trầm Ngư lúc này mới phản ứng lại, Ỷ Nguyệt nói đúng, Tê Phượng sơn lớn như vậy, nàng phải đi nơi nào tìm Phượng Tử Hạo?

Nàng đảo mắt nhìn quanh, lại nghĩ, mới nói. “Lên đỉnh núi, nghe nói ca ca sống trong phòng nhỏ ở đỉnh núi, chúng ta cứ đến đó tìm hắn.”

Hai người có chủ ý, đi lên đỉnh núi, Phượng Vũ Hoành sờ mũi một cái, trực giác nói cho nàng biết, lát nữa sẽ có một màn kịch rất hay.

Phượng Trầm Ngư chỉ nhớ Phượng Tử Hạo sống trên đỉnh núi, nhưng lại quên mất vì sao Phượng Tử Hạo sống trên đó.

Bởi vì đây là mộ tổ của Phượng gia, Phượng Tử Hạo với tư cách thủ lăng mà ở đây, các nàng muốn gặp Phượng Tử Hạo, tất nhiên phải đi qua mấy nấm mồ.

Vì thế, lúc hai người lên đến đỉnh núi, Phượng Vũ Hoành cùng Vong Xuyên thành công nghe được tiếng gào thét đầy sợ hãi của Trầm Ngư. “A!”

Phượng Vũ Hoành bĩu môi. “Chẳng phải là mấy nấm mồ thôi sao, sao lại kêu la như thế?”

Vong Xuyên rất nghiêm túc trả lời nàng. “Không thể nói như vậy, người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, nửa đêm canh ba nhìn thấy mấy nấm mồ, hét lên là bình thường.”

Chẳng qua tiếng kêu của Trầm Ngư cũng chẳng kéo dài bao lâu, Ỷ Nguyệt bịt chặt miệng nàng, gấp gáp nói. “Tiểu thư muôn ngàn lần không thể kêu! Ở đây trừ bỏ Đại thiếu gia, còn có người của tổ trạch!”

Trầm Ngư chảy mồ hôi lạnh, lại bị lời nói của Ỷ Nguyệt dọa đến nỗi mặt trắng bệch, loại trắng đó Ỷ Nguyệt cũng không dám nhìn.

Từ kinh thành đến Phượng Đồng huyện, Phượng Trầm Ngư luôn thoa son phấn màu đen, rốt cuộc thì ban đêm cũng có thể rửa đi. Mà mười mấy ngày này Ỷ Nguyệt luôn đối diện với một gương mặt màu đen, bây giờ lại chuyển thành màu trắng, trong lòng luôn có chút kỳ quái.

“Ai ở bên kia?” Bất chợt một giọng nam truyền đến, dọa Trầm Ngư run rẩy toàn thân.

Ánh mắt Ỷ Nguyệt sáng lên, nghe rõ thanh âm kia, mang theo một chút kích động, nói. “Tiểu thư đừng sợ, là Đại thiếu gia.”

Ánh mắt Trầm Ngư nhìn về nơi phát ra tiếng, quả nhiên nhìn thấy Phượng Tử Hạo đang từ một chỗ khác vòng lại gần.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, tay đẩy Ỷ Nguyệt đang che miệng nàng ra, bước nhanh đến chỗ Phượng Tử Hạo.

Ỷ Nguyệt nhanh chóng đi theo phía sau, ánh mắt vẫn liếc nhìn Phượng Tử Hạo, trong lòng vô cùng vui mừng.

Phượng Tử Hạo cũng nhìn thấy rõ hai người các nàng, đi nhanh vài bước, hỏi. “Sao các ngươi lại tới đây? Việc ở đây ta đã an bài xong, các ngươi còn tới làm gì? Hơn nửa đêm nếu bị phát hiện, chẳng phải là công lao đổ biển?”

Trầm Ngư sững sờ. “Chẳng phải ngươi gọi ta tới sao?”

“Ta khi nào thì gọi ngươi tới?”

Phượng Tử Hạo trả lời làm cho Phượng Trầm Ngư đóng băng, bị lừa?

Lại nhìn Phượng Tử Hạo, đã thấy hắn căn bản không nhìn mình, ngược lại là chớp mắt nhìn phía sau nàng.

Trầm Ngư trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên, Ỷ Nguyệt yêu kiều đón lấy ánh mắt của Tử Hạo, hai người bốn mắt nhìn nhau, tình nồng ý đậm!

“Thì ra là ngươi!” Trầm Ngư hung hăng ném ra một câu nói như vậy, nâng tay lên, tát một cái “chát” vào mặt Ỷ Nguyệt. “Thứ tiện tỳ nhà ngươi! Vì muốn gặp ca ca ta, lại dám lừa ta nửa đêm trèo lên núi!”

Ỷ Nguyệt quỳ xuống đất, tay che mặt, ủy khuất nói. “Tiểu thư bớt giận, không phải là nô tỳ! Nô tỳ chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả!”

“Tờ giấy kia rõ ràng là ngươi đưa cho ta, không phải ngươi thì là ai?” Hỏa khí trong lòng nàng hừng hực dâng trào, phẫn nộ nhìn về phía Phượng Tử Hạo. “Ta ở nhà bị Phượng Vũ Hoành bắt nạt, lão thái thái một lòng một dạ hướng về nàng, đối với ta thì lạnh nhạt. Thật vất vả lừa người về quê, chỉ hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành, kết quả là ngươi cùng nha đầu này kết hợp lừa ta. Phượng Tử Hạo, ngươi không sợ sẽ làm người khác thất vọng sao? Không sợ mẫu thân sẽ thất vọng về ngươi sao?”

Phượng Tử Hạo bị nàng chửi đến ngây ngốc. “Cái gì gọi là kết hợp là ngươi? Ta chừng nào thì lừa ngươi?” Hắn từ nhỏ đến lớn không chịu nổi Trầm Ngư bị ủy khuất, vị muội muội này có tướng mạo rất đẹp, đẹp đến nỗi khi vừa rơi lệ vừa giận, liền làm cho người ta nhịn không được mà muốn thương yêu. Phượng Tử Hạo tiến lên hai bước, ôm lấy Trầm Ngư. “Muội muội ngoan, ca ca thật sự không lừa ngươi.”

Trầm Ngư bị dọa, lui về phía sau vài bước. “Ngươi đừng tới đây!” Mặt nàng hiện rõ sự chán ghét khi Phượng Tử Hạo đụng vào góc áo. “Ngay cả nha hoàn bên cạnh muội muội ngươi cũng muốn, thật không biết xấu hổ!”

Ném ra câu này, Trầm Ngư xoay người chạy xuống núi. Mặc cho Phượng Tử Hạo hô sau lưng. “Trầm Ngư! Ngươi đừng chạy, nghe ca ca nói!” Tuy nhiên gọi hai tiếng đã không kêu thêm nữa, mà Ỷ Nguyệt kia cũng không phát ra thanh âm nào.

Trầm Ngư chỉ cảm thấy chuyện này thật buồn nôn, ca ca nàng từ nhỏ đã không làm được chuyện gì đúng đắn, từ lúc hắn mười hai tuổi, Thẩm thị đã an bài người giúp hắn hiểu được chuyện nam nữ, từ sau đó, Phượng Tử Hạo giống như nghiện, ngày đêm chỉ lặp lại hai việc: tìm nữ nhân và đổi nữ nhân. Cũng cư nhiên động vào nha hoàn bên người nàng, ca ca như vậy, nàng cần để làm gì?

Trầm Ngư vừa chạy vừa khóc, nhưng không thấy, ngay khi nàng mới chạy đi không bao xa, Ỷ Nguyệt cùng Phượng Tử Hạo đã ôm nhau tại chỗ.

Vong Xuyên có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói. “Phượng gia Đại thiếu gia đang muốn làm gì? Đây là mộ tổ!”

Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng. “Tinh trùng đã lên đến não rồi, còn quản được hay sao?”

Quả nhiên như nàng nói, Phượng Tử Hạo vốn đã không để phần mộ của tổ tiên không vào trong mắt, đã bắt đầu giở trò với Ỷ Nguyệt, không tốn bao công sức xé y phục trên người Ỷ Nguyệt ra.

Ỷ Nguyệt cũng cực kỳ nhớ Phượng Tử Hạo, bị trêu chọc như vậy, mị thái cũng toát ra, hai người không quản thời gian nơi chốn, cứ ở trên phần mộ Phượng gia mà hành sự.

Phượng Vũ Hoành vừa nhìn đã thấy vui. “Vong Xuyên, ngươi nói xem, hậu bối Phượng gia ở trước mặt tổ tông làm chuyện này, phong thủy chắc tốt lắm nhỉ?”

Vong Xuyên xấu hổ, không ngừng túm Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thư, chúng ta trở về đi.”

Phượng Vũ Hoành cười hì hì nói. “Đừng có gấp, ở lại xem một lát. Vong Xuyên, ngươi đừng nhắm chặt hai mắt như vậy, loại giáo dục này cũng không có nhiều, tương lai ngươi thành hôn, không thể chuyện gì cũng không biết.”

Vong Xuyên nghe nàng nói, mặt đỏ tới mang tai, nàng thực sự không hiểu được vì sao tiểu thư nhà mình lời gì cũng có thể nói ra!

Vong Xuyên vẫn tiếp tục cố chấp, chợt nghe ở đằng xa lại truyền đến thanh âm chạy trốn.

Phượng Vũ Hoành quay đầu lại, chỉ thấy Phượng Trầm Ngư vốn đã chạy ra xa lại quay về. Nàng mừng rỡ. “Vong Xuyên Vong Xuyên, mau mở mắt! Sắp có trò hay!”

Vong Xuyên nghe thấy cũng hứng thú, mở mắt ra, chỉ thấy Phượng Trầm Ngư giống như phát điên xông về phía Phượng Tử Hạo cùng Ỷ Nguyệt, vừa chạy vừa kêu. “Tiện tỳ! Súc sinh!”

Phượng Vũ Hoành liếc thấy trong tay Phượng Trầm Ngư là một khối đá lớn, nàng hẳn là muốn liều mạng!

Quả nhiên, Phượng Tử Hạo cùng Ỷ Nguyệt đang trong cơn vong tình nhìn thấy Trầm Ngư thì dừng lại, còn không đợi hai người có phản ứng, Trầm Ngư nhấc khối đá lên, đập xuống đầu Ỷ Nguyệt!

Ỷ Nguyệt chưa kịp lên tiếng, trực tiếp bị Trầm Ngư đập vỡ đầu, không còn chút khí tức.

Phượng Vũ Hoành bĩu môi một cái. “Hạ thủ thật ác độc!”

“A!” Nàng vừa dứt lời, Phượng Tử Hạo bất chợt hô to một tiếng, nhìn lại, vậy mà Trầm Ngư đã đập chết Ỷ Nguyệt, đã thế còn muốn bóp cổ hắn.

“Ta giết ngươi, tên súc sinh này!” Trầm Ngư gần như điên rồi, liều mạng mà bóp cổ Phượng Tử Hạo. Nhưng rốt cuộc khí lực không bằng nam nhân, tam hạ lưỡng hạ đã bị Phượng Tử Hạo đẩy ra.

“Ngươi điên rồi?” Phượng Tử Hạo tức giận đến nỗi giơ chân, không ngừng ho khan. “Mẹ nó, lão tử chỉ là sủng một nha hoàn mà thôi, ngươi làm ầm ĩ lên làm gì?”

“Sủng nha hoàn? Ha ha...!” Trầm Ngư cười đến điên cuồng. “Ngươi sủng một nha hoàn ở bên cạnh muội muội của ngươi? Ngươi sủng nha hoàn trên phần mộ tổ tiên? Phượng Tử Hạo, ngươi chính là tên súc sinh! Sao ngươi không chết đi?” Nàng kêu khàn cả giọng, trong mắt bật ra tơ máu. Nàng không hiểu, một cô nương tốt như nàng, vì sao lại có ca ca như thế này?

Phượng Tử Hạo cũng tức giận, xông về phía trước, túm lấy cánh tay Phượng Trầm Ngư, ánh mắt dần dần đục ngầu. “Muội muội ngoan, có phải vì ca ca sủng nha hoàn kia nên ngươi mới tức giận? Không khóc không khóc, ca ca cũng thương ngươi! Ca ca thương Trầm Ngư nhất nhà!” Nói rồi tiến lên, thoáng cái đã đè Trầm Ngư xuống đất, khuôn miệng buồn nôn kề lên gò má Trầm Ngư...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!