Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 18: Đêm đến do thám Tùng viên


trước sau

Chuyện đi dạo đêm ở Phượng phủ này, sở dĩ có thể thành công, thật đúng là phải cảm tạ Phượng Phấn Đại đã đưa bao y phục cũ kia tới.

Tuy hơn nửa số y phục đều đã ngắn, nhưng vì mấy năm qua trong sơn thôn ăn không được, dinh dưỡng cung cấp không kịp, thân thể nhỏ bé này cũng quá rõ ràng, còn có vài cái mặc tạm được, dù sao cũng tốt hơn cái váy cứng như giấy kia, nàng cũng không muốn vừa tắm xong liền khoác lên y phục bẩn mặc ban ngày.

Phượng Vũ Hoành quyết định ngày mai sẽ mặc y phục cũ đi lại trong phủ, không thể luôn để người khác tìm tới cửa cho nàng ngột ngạt, nàng cũng phải chủ động một chút, khiến những người nhàn rỗi kia không thoải mái.

Giờ tý canh ba, một thân ảnh nhỏ gầy từ Liễu viên nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dựa vào ký ức ban ngày, thuận đường cũ đến chính đường Mẫu Đơn viện.

Đêm khuya Phượng phủ không náo động như ban ngày, trừ bỏ gió lạnh cuối hè thổi qua cành lá mang theo tiếng vang sàn sạt, chung quanh cũng vắng ngắt.

Mục tiêu của nàng là thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên, chỉ là nàng đối với Phượng phủ không quen đường, hơn nữa vì còn nhỏ nên chân ngắn, thật vất vả mới tìm thấy vị trí thư phòng, mệt đến thở hổn hển, Phượng Vũ Hoành ngay lập tức quyết định sẽ lập kế hoạch rèn luyện khí lực.

Thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên được đặt tại Tùng viên, cái viện này đúng là xứng với cái tên, xung quanh đều tỏa hương tùng nhàn nhạt. Chỉ là khi hiểu rõ Phượng Cẩn Nguyên là người ra sao, dù thế nào cũng cảm thấy hắn không xứng với cây tùng. Tùng được trồng đầy viện, không tăng lên cho hắn chút phong cách nào, chỉ làm cho cây tùng lây dính lợi dục.

Phượng Vũ Hoành vào viện, mơ hồ thấy rõ kiến trúc vòng quanh tùng bách, đèn nến vẫn cháy sáng, thỉnh thoảng có bóng người lay động, nàng liền biết mình đã đúng.

Đã sớm định liệu rằng đêm nay Phượng Cẩn Nguyên nhất định sẽ không ngủ sớm, chuyện phát sinh vào ban ngày cực kỳ bất chợt, tính chân thực của cuộc thì thầm kia cần tìm hiểu thêm, phải vừa đi vừa về, nhận được tin tức nhất định sẽ không còn sớm.

Không thể tùy tiện đi vào trong viện, thư phòng của đại hộ nhân gia không thể không có phòng thủ, tùy tiện mà vào tuyệt đối không phải cách làm sáng suốt.

Cuối hè thời tiết khó lường, bỗng mây đen che đi ánh trăng, Phượng Vũ Hoành dựa vào bóng đêm, chốn sau một ngọn núi giả.

Nhìn quanh bốn phía, trừ đi mấy cây tùng thấp, cũng không thiếu cây bách cao.

Nàng cân nhắc một chút về điều kiện thân thể của mình, muốn giống kiếp trước mượn ngoại lực leo lên hiển nhiên không thể thực hiện, huống chi là người cảnh giác như Phượng Vũ Hoành, sao có khả năng không thấy được giữa mấy cây bách cao mơ hồ có mấy mảnh áo.

Quả nhiên là đã có an bài, nàng nhớ khi trên đường hồi kinh, Tôn ma ma đã từng đề cập tới, những năm này Phượng Cẩn Nguyên nuôi không ít ám vệ, bọn ám vệ đều không phụ mẫu không thê nhi, bọn hắn chỉ phục tùng sự sắp xếp của Phượng Cẩn Nguyên, nói cách khác, ám vệ chỉ phục vụ một người là Phượng Cẩn Nguyên, chứ không phải cả Phượng phủ.

Nàng không thể xác định trong sân này có bao nhiêu ám vệ, nhưng cũng không thể ở đây không nhúc nhích. Bên trong thư phòng vẫn có bóng người đi tới đi lui, liền nói rõ rằng sự việc này đã làm nhiễu loạn kế hoạch ban đầu của Phượng Cẩn Nguyên, cũng làm rối loạn tâm của hắn, để hắn đứng ngồi không yên.

Phượng Vũ Hoành cũng có chút bất an, theo bản năng xoa bớt phượng hoàng, ý thức trong nháy mắt liền nhập vào hiệu thuốc.

Trong ngăn kéo phòng nghỉ có một số lượng lớn ống nhòm quân sự, dài bằng nửa cánh tay, là do năm đó nàng lấy ra từ trong quân đội, hiện giờ có thể phát huy tác dụng.

Lấy ống nhòm ra, Phượng Vũ Hoành áp thân mình vào giữa khe hở của núi giả để ẩn náu, lúc này mới nâng ống nhòm lên trước mắt.

Một người hướng tám giờ, một người hướng mười giờ, mười hai giờ, hai giờ, ba giờ...

Ám vệ của Tùng viên được bố trí rất có trật tự, dường như đem cả viện vây kín lại. Nhưng không có cửa! Người thông minh sẽ không để mình lưu lại một nơi kín kẽ không lỗ hổng, luôn sẽ lưu lại một bước đột phá, đợi người có tâm không mời mà tới.

Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành là người không chỉ có tâm kế, còn có bản lĩnh, cùng với một cái hiệu thuốc luôn mang theo người liền có thể ăn gian.

Nàng để ống nhòm lại vào hiệu thuốc, tính tốt khoảng cách, bước chân nhẹ nhàng, vòng ra bên ngoài tới phía sau thư phòng. Mỗi khi tiến vào tầm ngắm của một ám vệ, lập tức biến mất vào hiệu thuốc.
Nàng đã thông suốt tác dụng ẩn thân của hiệu thuốc này, không chỉ có thể dùng ý niệm tùy ý lấy đồ vật ra, nàng còn có thể trực tiếp tiến vào. Chỉ cần dùng tay xoa vết bớt phượng hoàng, suy nghĩ một chút, trong chớp mắt, cả người liền tiến vào bên trong.

Mà sau khi vào đó cũng không phải chỉ là một không gian yên lặng, nàng từng thử, mỗi lần tiến vào cũng là chính giữa tầng một hiệu thuốc, bất kể nàng đi sang trái hay đi sang phải, khoảng cách bên trong hiệu thuốc cùng khoảng cách ngoại giới là ngang nhau.

Nói cách khác, trong hiệu thuốc mà đi sang bên trái, quay lại thực tại, cả người cũng đi sang bên trái chừng ấy bước.

Nếu nàng lên tầng hai, nhất định phải đi xuống tầng một mới có thể đi ra ngoài, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện ở giữa không trung, ngã dập mông.

Phượng Vũ Hoành đoán chắc đã tiến vào phạm vi giám thị của một ám vệ, liền trốn vào trong hiệu thuốc, đi sang bên trái, trở ra, vừa vặn thoát khỏi phạm vi giám thị.

Luân phiên như vậy, ròng rã năm lần như thế, rốt cuộc cũng tìm thấy cửa sau thư phòng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!