Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 19: Hai chân tàn phế, dung mạo bị hủy


trước sau

Nàng không có ý định chọc thủng cửa giấy, trước giờ nàng không tin mấy chuyện kiểu như giấy dán cửa sổ rõ ràng bị một đầu ngón tay chọc thủng, chủ nhân của gian phòng khi phát hiện lại không nghi ngờ.

Lần nữa tiến vào không gian, đi thẳng lên tầng hai. Lúc trở ra, người đã ở trên nóc thư phòng.
Nàng dựa vào gạch vụn, thân thể này vẫn còn tính là xuất sắc, có thể dẻo dai ẩn nấp thân mình tới thấp nhất, lại thật cẩn thận gỡ mảnh ngói ra, nóc nhà thư phòng bị mở ra lớn chừng quả đấm, giống một cái cửa sổ ở trên mái nhà.

Phượng Cẩn Nguyên đi lại trong phòng, đi tới đi lui không ngừng. Bên cạnh là một nam tử đang cúi đầu, một thân đoản bào màu tím, hông đeo bội kiếm, gầy gò lưu loát, chắc hẳn là ám vệ.

Phượng Vũ Hoành ngừng thở, tận lực kề lỗ tai gần cửa sổ ở mái nhà, muốn nghe xem hai người kia nói cái gì. Nhưng động tác này duy trì hết gần một nén hương, bên trong trừ tiếng bước chân, không hề có động tĩnh nào.

Nàng có chút bực mình, quay đầu nhìn lại, đúng lúc Phượng Cẩn Nguyên dừng lại, nói với ám vệ kia. “Tiếp tục thăm dò.”

Ám vệ chắp tay. “Tuân mệnh.” Mở cửa, lắc mình biến mất.

Phượng Vũ Hoành cũng khá hưng phấn, tiếp tục thăm dò sao? Vậy thì nàng lại chờ.

Đương nhiên, không thể cứ ngồi trên nóc nhà đợi, nàng đặt lại mảnh ngói, đi vào hiệu thuốc, pha cho mình một tách trà, ngồi khoảng một canh giờ mới lần nữa hiện thân.

Vẫn là vị trí trước kia, mở mảnh ngói ra, chờ không lâu, ám vệ kia lần nữa quay về thư phòng.

“Đại nhân, tin báo đã xác định, Cửu Hoàng tử đi tây bắc đánh trận, cuối cùng bị thương nặng, hai chân tàn phế, dung mạo bị hủy, chiều nay được Thái y xem bệnh, việc nối dõi cũng không còn hi vọng.”

Xoảng!

Tâm của nữ hài trên nóc nhà đột nhiên trùng xuống, thân mình cũng trầm xuống theo, tiếng gạch vang lanh lảnh làm kinh động ám vệ trong phòng, nàng chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi đến, theo bản năng liền đặt miếng ngói đang mở ấy về chỗ cũ, xoa bớt phượng hoàng ẩn vào không gian.

Ám vệ kia nhảy lên nóc nhà, kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, trên nóc nhà đến nửa bóng người cũng không có.

Hắn tập võ nhiều năm, lại am hiểu việc ẩn náu nhất, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, vừa rồi có người trốn ở đây, thậm chí hiện tại vẫn còn có thể mơ hồ cảm giác được nhân khí.

Nhưng trước mắt lại không hề có thứ gì, đừng nói là người, cả một sợi tóc cũng không thấy.

Hắn nhíu mày, nghe được phía Phượng Cẩn Nguyên hô phía dưới. “Tàn Dương, trở lại.”

Chớp mắt, thân ảnh lại trở về bên trong phòng, nửa ngày, thổi tắt đèn trong phòng, Phượng Cẩn Nguyên chắp tay đi lại, Tàn Dương lần nữa ẩn tàng ở góc khuất.

Phượng Vũ Hoành dùng hiệu thuốc rời khỏi Tùng viên, đến khi thoát ly khỏi phạm vi Tùng viên mới yên tâm hiện thân, vẫn theo tuyến đường nhỏ trở về.

Chỉ là tâm tình lúc này so với khi đến đây rất khác biệt, từ lúc nghe ám vệ Tàn Dương kia nói, hình ảnh tử liên nam tử với hai chân trọng thương ở trong núi tây bắc liên tục ẩn hiện trong đầu nàng.
Phượng Vũ Hoành còn nhớ tối đó trong núi nàng cùng lão đại phu cùng nối xương cho người kia, nàng còn lưu ý qua thủ pháp của lão đại phu khi nối xương, cực kỳ đáng tin. Hơn nữa là nàng tự mình cố định lại, chỉ cần không gặp việc ngoài ý muốn, hai chân kia nhiều nhất là ba, bốn tháng liền có thể khôi phục bình thường. Mặc dù thời gian trôi qua mới có một tháng, chưa thể đi lại bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi để Thái y xem bệnh thành “tàn phế”.

Nàng biết ý nghĩa của hai chữ “tàn phế”, chính là nói người kia không đứng lên nổi nữa. Nhưng rõ ràng không phải, chẳng lẽ...

Trên trán nàng hiện ra mồ hôi, hơi thở cũng gấp hơn. Nhớ tới Tàn Dương còn nói một câu “dung mạo bị hủy”, đây là lời giải thích, tối đó sau khi nàng rời khỏi, người kia căn bản không thể bình an xuống núi, mà gặp phải mai phục, lần nữa trọng thương.

Bọn hắn chỉ có hai người, Bạch Trạch còn phải kéo theo chủ tử không thể cất bước, gặp phải mai phục sẽ không có khả năng dùng toàn lực, cứ như vậy, hai chân tàn phế, diện mạo bị hủy, cũng không phải là không được.

Phượng Vũ Hoành theo bản năng nắm chặt hai tay, hàm răng cắn chặt

Nam nhân có đóa tử liên kỳ dị giữa mi tâm, sau khi đến thế giới này, đó là nam nhân đầu tiên trò chuyện với nàng, nàng cũng từng đấu khẩu với hắn, cũng coi như cùng chung hoạn nạn, nàng từng coi việc mình vừa xuyên việt đến đây đã cứu một người, thế nào cũng tính là công đức vô lượng, ai nghĩ được, người nàng phí hết hơi sức để chữa trị lại bị hủy tệ hơn trong tay người khác.

Hận ý cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, cuối cùng cũng hiểu tại sao Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý.

Đến con nối dõi cũng không có hy vọng thì Hoàng tử đó tuyệt đối không thể kế thừa Hoàng vị, Phượng gia vào lúc này không thể đem Phượng Trầm Ngư gả đi. Không bằng mọi việc cứ như lúc đầu, vẫn để Phượng Vũ Hoành gả cho Cửu Hoàng tử, còn đệ nhất mỹ nữ kinh thành Phượng Trầm Ngư những năm gần đây vẫn được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của Hoàng hậu, lại tiếp tục chờ đợi, một khi đã gả thì phải gả cho Thiên tử tương lai.

Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, tâm tuy loạn, nhưng vẫn rất cảnh giác và sắc bén. Con đường đá nhỏ phía bên phải hoa viên, loáng thoáng có thanh âm mềm mại của nữ tử truyền đến, còn kèm theo mấy tiếng kêu của nam nhân.

Nàng dừng chân lại, thuận theo thanh âm mà đi qua, quả nhiên ở sâu trong hoa viên có một đôi nam nữ thoả thích ôm nhau.

Y phục trên người nữ tử bị cởi hết, ném ra khắp nơi, một đôi giày vừa vặn cách chân nàng không xa.
Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngợi, đi lên phía trước hai bước, cầm lấy đôi giày kia, sau đó xoay người rời đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!