Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 21: Bắt nạt ta, ta cấm cơm các ngươi


trước sau

Điểm tâm hôm nay là do Tôn ma ma làm, bởi vì Phượng Vũ Hoành dậy muộn.

Kỳ thực, mặc kệ là sớm hay muộn, nàng cũng đều cố làm trò gian trá. Dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng có hạn, cũng không thể lấy ra những thứ căn bản là không tồn tại. Chỉ từ hiệu thuốc lấy ra một ít quất cho Tôn ma ma, vẫn cứ nói là trên đường mua, Tôn ma ma cũng không hỏi nhiều, dù sao dọc đường cũng là Phượng Vũ Hoành cầm ngân lượng mua đồ ăn, nhận xong liền mang theo Phượng Tử Duệ đi ra ngoài.

Bọn họ sau khi rời đi, Mãn Hỉ có chút khó hiểu đi đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi nàng. “Nhị tiểu thư, ngài muốn mặc y phục tối qua sao?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Chẳng phải Phấn Đại đưa tới một ít y phục sao, tùy ý chọn một cái cho ta mặc là được. Ngươi bọc lại y phục cứng cho ta, lát nữa ta mang theo.” Nàng vừa nói vừa nhìn Tử Duệ cởi xiêm y, nghĩ một lát. “Mãn Hỉ, ngươi phải cùng ta diễn trò.”

Mãn Hỉ gật đầu. “Đều theo sự phân phó của Nhị tiểu thư.”

Không lâu lắm, Tôn ma ma mang điểm tâm vào, liếc nhìn Mãn Hỉ còn ở trong phòng, bất mãn mà nói. “Mãn Hỉ cô nương, ở đây không cần ngươi hầu hạ, ta thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường muốn xuống bếp ăn cơm đấy, ngươi không đi cùng sao?”

Mãn Hỉ không đáp, Phượng Vũ Hoành có phản ứng trước. “Ai cho phép các nàng xuống bếp ăn cơm!”

Nói rồi đã đứng dậy ra khỏi phòng, quả nhiên thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường đang đứng trong sân chờ Mãn Hỉ.

Thấy hai nàng đi ra, Lý ma ma khẩn trương chào hỏi. “Vấn an Nhị tiểu thư! Lão nô thấy Tôn ma ma đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở phòng bếp nhỏ, vậy lão nô liền dẫn Mãn Hỉ và Bảo Đường đến phòng bếp bên kia ăn chung với bọn hạ nhân.”

Mãn Hỉ rất thông minh, hiểu được là ở trước mặt Lý ma ma cùng Bảo Đường phải che giấu thân phận đã biến hóa, nghe Lý ma ma nói như thế, nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, sau đó giả vờ ra vẻ không thực sự tôn kính Phượng Vũ Hoành, chỉ qua loa khom người một cái, nói. “Vậy nô tỳ sẽ đi cùng Lý ma ma.”

“Chờ một chút.” Nàng nhếch miệng cười. “Tuy ta mới hồi phủ được một ngày, nhưng được Lý ma ma cùng hai vị cô nương dốc lòng truyền thụ, ít nhiều cũng hiểu được một chút quy củ trong phủ. Một di nương giúp Phượng gia sinh con dưỡng cái chỉ có thể dựa vào thức ăn thừa sống qua ngày, thì hạ nhân phải ăn cái gì chứ? Ma ma là do mẫu thân cấp cho A Hoành, A Hoành sao nhẫn tâm để ma ma đi ăn cơm thừa, không bằng là ăn cùng chúng ta.”

Lời nói xong, cũng không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa phân phó. “Tôn ma ma, đem cháo trắng rau dưa cho Lý ma ma cùng hai vị cô nương một ít, nếu như không đủ ăn thì từ phân lệ của ta cùng Diêu di nương chia ra một nửa. Chúng ta tuy ăn cháo, nhưng chắc chắn tốt hơn cơm của hạ nhân. Đã vào Liễu viên của chúng ta, chủ tử như ta sao có thể để nô tài nhà mình bị khinh bỉ, sau này không người nào được phép đến nhà bếp ăn cơm.”

Nàng nói như vậy Tôn ma ma sao có thể không hiểu, đây là nàng cố ý nhắc tới bữa cơm hôm qua của các vị chủ tử, chỉ cần ba người họ còn ở Liễu viên một ngày, các nàng cũng chỉ có thể ăn tại Liễu viên, ở tại Liễu viên.

Lý ma ma cùng hai nha hoàn vẻ mặt đau khổ, trong lòng nổi lên vô hạn những lời chửi rủa. Nhưng rốt cuộc chủ tớ khác biệt, có thể ngầm động chút tay chân, nhưng bề ngoài vẫn phải thuận theo.

Tôn ma ma bưng cháo dưa cải đến phòng nhỏ, mình cũng lưu lại ăn chung với các nàng. Nhưng có cái khác là, bản thân nàng từ lúc Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế đã sớm ăn no, trước mắt chẳng qua là làm dáng một chút, bồi ba người uống chút nước mà không thấy gạo. Thuận tiện thưởng thức ba người khổ sở, Tôn ma ma cảm thấy mấy năm nay chưa bao giờ được thoải mái thế này.

Thật vất vả mới uống xong cháo loãng, Bảo Đường thở dài, cùng như vừa đánh giặc xong, sờ sờ bụng phình lên, đang chuẩn bị nói vài câu bực tức, nhưng đã gặp Nhị tiểu thư đang xách chiếc váy từng bước từng bước đi tới phòng nhỏ bên này.

Nàng chọc chọc Mãn Hỉ, nhỏ giọng nói. “Không biết Nhị tiểu thư lại có ý định quỷ quái gì.”

Mãn Hỉ cũng giả vờ mê man. “Ai biết được, không phải là sẽ lại để cho chúng ta làm việc nặng chứ?” Kỳ thực trong lòng nàng biết rõ, Nhị tiểu thư nói muốn nàng cùng diễn trò, tám phần là đang muốn mở màn.

Đang nói chuyện, Phượng Vũ Hoành đã vào phòng nhỏ, một đám hạ nhân nhanh chóng đứng dậy.

Lý ma ma liếc mắt liền thấy y phục trong tay nàng, tâm bắt đầu hoảng. Mơ hồ có chút hối hận, tính tình của Nhị tiểu thư này cùng tin tức Đại phu nhân nắm giữ lúc trước hoàn toàn khác nhau, sớm biết như vậy, nàng đáng lẽ nên quan sát một thời gian ngắn mới cẩn thận quyết định đọ sức ra sao.

Tiếc thay, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Phượng Vũ Hoành nở nụ cười, không đoán được nàng đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn về phía Mãn Hỉ. “Lát nữa đi thỉnh an tổ mẫu, Mãn Hỉ bồi ta đi. Đây là xiêm y hôm qua đưa tới cho di nương ta, ngươi mau mặc đi, xiêm y của di nương so với của hạ nhân dù sao cũng tốt hơn, đừng để ngươi trong phủ xem nhẹ Liễu viên chúng ta.”

Mãn Hỉ làm vẻ mặt cầu xin, vì chính mình mà tranh thủ lần cuối. “Nô tỳ mặc xiêm y của chủ tử, không hợp quy củ.”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lý ma ma, chỉ chờ đối phương có thể mở miệng nói một câu. Nhị tiểu thư đã muốn diễn trò, vậy nàng liền phải phối hợp diễn cho đủ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!