Phượng Cẩn Nguyên hai tay nắm thành quyền, hắn không thích nghe Phượng Vũ Hoành nói bốn chữ “trọng tình trọng nghĩa” này. Nói như thế, chẳng khác nào nói hắn sủng thiếp diệt thê để đứng vững.
“A Hoành chớ nói bậy.” Hắn nhắc nhở.
Phượng Vũ Hoành sững sờ, nhanh chóng cúi người hạ bái. “Là A Hoành hiểu lầm phụ thân rồi. Cái kia... Chắc là do phụ thân dò Thánh ý...”
“Vi phụ lúc nào thì dò Thánh ý?” Phượng Cẩn Nguyên không hiểu, như thế nào hôm nay lại nói không lại chứ?
“Được rồi.” Chu phu nhân ngắt lời người nhà họ Phượng. “Lão thân chỉ đến Phượng phủ hạ sính lễ, về phần những sính lễ tư nhân này phải do cá nhân Phượng Nhị tiểu thư thu giữ, thật sự là Ngự Vương điện hạ đã phân phó, nếu như phu nhân muốn giảng quy củ, vậy thì mời cùng giảng với Ngự Vương điện hạ.” Nàng cười châm chọc. “Nhưng nói đi thì phải nói lại, Ngự Vương điện hạ của chúng ta từ nhỏ đến lớn lúc nào phải giảng quy củ?”
Chu phu nhân đứng thẳng, cao giọng tiếp tục nói. “Năm Vương gia ba tuổi, bò lên long ỷ ôm ngọc tỷ chơi cả buổi chiều, cuối cùng rớt bể một góc; chín tuổi, một cước đá chết liệt mã do phiên bang tiến cống; mười hai tuổi, vì Vân Phi nương nương bị một sủng phi lật đổ, hắn một roi quất chết sủng phi đó, Hoàng thượng chỉ hỏi roi kia có làm điện hạ bị thương hay không; sinh thần mười lăm tuổi, Hoàng thượng mời tiệc quần thần, Ngự Vương ngồi chủ tọa, Hoàng thượng cũng cam chịu; nếu nói chuyện gần đây, ba năm trước, độc nữ của Định An Vương khác họ coi trọng điện hạ, Định An Vương tự mình cầu Hoàng thượng ban hôn, Vương gia của chúng ta không vui, một đuốc thiêu rụi Định An Vương phủ; à, ngày hôm qua, điện hạ hồi kinh, lúc tiến cung có một tướng sĩ trong Ngự Lâm quân nhìn chằm chằm vào chân hắn, Vương gia một roi giết chết ba mươi mốt người. Vị phu nhân này, ngài còn muốn cùng Vương gia nhà ta giảng quy củ?”
Thẩm thị nghe xong mặt mũi trắng bệch, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhớ tới lúc thượng triều sáng nay, nghe người ta nghị luận về huyết án trong cung hôm qua, Hoàng thượng không trách cứ Ngự Vương một chút nào.
Người nhà họ Phượng đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết vị Cửu Hoàng tử cũng là Ngự Vương điện hạ này ở đâu cũng không tuân theo quy củ, nhưng đây rõ ràng là hoang đường, quá hoang đường.
Trong đầu Phấn Đại lập tức liền hiện lên cuộc sống thê thảm của Phượng Vũ Hoành sau khi gả đi, trong lòng không khỏi hồi phục lại chút ít.
Mà Phượng Vũ Hoành nghe xong lại thấy thú vị, miệng nhỏ khẽ cười.
Chu phu nhân nhìn thấy bộ dạng này thực sự vui mừng, sớm nay trước khi đi chợt nghe Bạch Trạch nói, trong núi tây bắc từng gặp vị Phượng Nhị tiểu thư này. Lúc đầu nàng không tin Phượng Vũ Hoành còn nhỏ tuổi mà lại có ngạo khí ngất trời để Bạch Trạch đánh giá cao như thế, bây giờ xem ra, đúng thật, không kiêu ngạo không siểm nịnh, sáng mắt sáng lòng, quan trọng nhất là thông qua cử chỉ lời nói của nàng, đã cùng Phượng phủ phân định giới tuyến rõ ràng. Ừ, nàng ngầm gật đầu, nha đầu như vậy mới xứng với sính lễ của Cửu Hoàng tử.
Lời nói của Chu phu nhân khiến Thẩm thị rùng mình sợ hãi, nàng chỉ tham tài, không phải không tiếc mệnh. Làm sao lại quên được, Ngự Vương điện hạ là Cửu Hoàng tử! Là vị Hoàng tử được đương kim Thánh thượng tùy hứng nhất, là người không theo lẽ thường nhất, cũng là người được Hoàng thượng sủng ái nhất. Ai nói với nàng rằng Cửu Hoàng tử gãy chân liền thất sủng? Nàng làm sao lại có thể cho rằng Hoàng thượng không nhắc tới chuyện lập Thái tử là không sủng ái Cửu Hoàng tử nữa chứ?
Mà cùng lúc đó, ý nghĩ của Phượng Cẩn Nguyên cùng Thẩm thị không mưu mà hợp, chỉ là hắn nghĩ nhiều hơn so với Thẩm thị: trước kia là ai nói cho hắn rằng Hoàng thượng giáng chức Diêu gia thì Phượng gia nhất định phải biếm Diêu thị chứ?
Đôi phu thê bên này liên tục suy nghĩ, một bên khác, Phượng Vũ Hoành cảm thấy tuồng vui này còn chưa lên đến cao trào, nàng lại châm thêm chút lửa.
Cúi đầu nhìn cái hộp đang cầm trong tay, trong nháy mắt nổi lên vẻ khó khăn, lại gần Chu phu nhân, thật cẩn thận nói. “Phu nhân, những ngân phiếu này cho A Hoành, nghĩa là A Hoành có thể tự mình chi phối?”
Chu phu nhân gật đầu. “Đấy là tất nhiên.”
Phượng Vũ Hoành thở phào nhẹ nhõm. “Thật tốt quá, A Hoành có thể dùng những ngân phiếu này đưa cho người trong phủ làm mấy bộ xiêm y tốt một chút, lại cho trong phòng bếp thêm chút nguyên liệu nấu ăn.”
Sáng nay tại Thư Nhã viên đã thấy Phượng Vũ Hoành quyết tâm muốn y phục, mọi người cùng nhau hiểu ra.
Chu phu nhân khó hiểu. “Vì sao phải cho người may xiêm y?” Lại quan sát Phượng Vũ Hoành, một thân y phục cũ không hợp chút nào, sắc mặt Chu phu nhân lại khó coi.
Phượng Vũ Hoành giải thích. “Thật không giấu diếm, tuy phụ thân là Tả Thừa tướng đương triều, tuy Phượng phủ chúng ta thoạt nhìn thì rất khí thế, nhưng bên trong thực tế rất nghèo. Hôm qua Diêu di nương mang theo A Hoành cùng đệ đệ hồi phủ, phụ thân đặc biệt nói theo phân vị di nương dàn xếp cho chúng ta, thế nhưng đưa cho chúng ta một kiện xiêm y, một cái phai màu, một cái vải cứng như lưỡi dao, còn một cái cổ áo có châm, thực sự không có cách nào mặc. Sáng nay A Hoành nhìn thấy nhất đẳng nha hoàn bên cạnh mẫu thân cũng mặc xiêm y bạc màu, à, còn có, mong phu nhân đừng chê cười, ta ở Liễu viên đã phải ăn hai bữa bằng vật liệu thừa trong phòng bếp. Nghĩ rằng kinh tế trong phủ tám phần là trứng chọi đá, nếu không sẽ không đối xử với chúng ta như thế. A Hoành là nữ nhi Phượng phủ, trong tay có chút ngân lượng, tự nhiên là muốn trợ giúp một chút.”