Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 38: Phù không nhậm chức


trước sau

Tiếc thay, Thẩm thị hoàn toàn không ý thức được lão thái thái cùng với phu quân nhà mình cũng vì chuyện này mà sinh lòng phiền chán với mình, chỉ thấy nàng lắc lắc thân thể tròn vo dịch chuyển về phía trước vài bước, nhìn những cái rương trên mặt đất, cuối cùng nhìn đến những thứ được đưa vào đầu tiên, lúc hiểu rõ Phượng phủ chỉ được cấp mấy thứ sính lễ keo kiệt, hừ lạnh một tiếng, há mồm liền nói. “Đắc ý cái gì! Chẳng qua là gả cho một tên tàn phế.”

Phượng Cẩn Nguyên quát mắng. “Câm mồm!”

Lão thái thái tức giận đến thẳng thắn nhắm mắt lại, nói thẳng. “Phù không nhậm chức được! Chuyện này quả thật là phù không nhậm chức được!”

Thẩm thị tức giận y như quả bóng cao su căng phồng, phu quân cùng lão thái thái đều không thể chọc được, đành phải chuyển phẫn nộ sang Phượng Vũ Hoành.

Tiếc thay, nàng ta lại không hề nhớ, từ sau khi Phượng Vũ Hoành hồi phủ, việc này cũng từng diễn ra, có lần nào nàng chiếm được tiện nghi?

Lần này cũng vậy!

Đối với ánh mắt sắc nhọn lại tràn đầy ác ý của Thẩm thị, Phượng Vũ Hoành cũng không tức giận, ngược lại khom người với nàng một cái. Lúc ngẩng lên, cực kỳ nghiêm túc nói. “Mẫu thân dạy cực kỳ đúng, thỉnh mẫu thân yên tâm, đánh giá của người đối với Ngự Vương điện hạ, A Hoành sẽ chuyển lời.” Nói xong, còn nói với hai nha hoàn mới bên người. “Các ngươi nhớ nhắc nhở ta, ngàn lần không thể quên.”
Hai nha hoàn giương lên thanh âm thanh thúy cùng nói. “Thỉnh Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ghi nhớ.”

“A Hoành!” Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, không biết nên dùng thái độ như thế nào nói chuyện cùng nàng.

Phượng Vũ Hoành không cho hắn thời gian biểu hiện, trực tiếp chuyển chủ đề. “Phụ thân, người xem trước tiên không phải là nên để cho hạ nhân chuyển mấy đồ này về Liễu viên?” Vừa nói xong liền nhìn lại, tỏ vẻ khó khăn. “Phỏng chừng không để ở Liễu viên được.”

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cuộc cũng có cơ hội biểu hiện. “A Hoành, ngươi xem thích sân nào trong phủ, vi phụ sắp xếp lại cho các ngươi.”

Lúc này, một trong hai nha hoàn Ngự Vương phủ đưa tới nói. “Nhị tiểu thư, sao không xem thử tòa trạch tử Vương gia tặng? Nghe nói sát vách bên Phượng phủ a?”

Lời vừa thốt ra, Phượng Cẩn Nguyên trong nháy mắt hiểu ra ngay. “Thật sự là tòa trạch tử để trống của Vương gia bên tường phía bắc?”

Sát vách bên tường phía bắc Phượng phủ có một toà trạch tử đã để trống nhiều năm. Tòa trạch tử kia vốn là Tiên Đế lúc ấy ban cho Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, tiếc thay Vương gia không có con, sau khi qua đời tòa trạch tử liền để trống, lại không nghĩ rằng đã rơi vào trong tay Cửu Hoàng tử.

Phượng Cẩn Nguyên cười khổ. “Tòa trạch tử kia cùng Phượng phủ chỉ cách nhau một bức tường, lại vừa vặn chính là Liễu viên. Nếu như Vương gia tặng cho ngươi tòa trạch tử đó... A Hoành, vi phụ có thể sai người dỡ bỏ bức tường kia, trực tiếp nối với Liễu viên.”

Nha hoàn vừa nói chuyện hạ bái Phượng Cẩn Nguyên, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp. “Chính là tòa trạch tử theo lời tướng gia nói.”

Phượng Cẩn Nguyên trong lòng ngầm thán, trước kia Nhất Tự Tịnh Kiên Vương là người cực kỳ khiêm tốn, bởi vì trong nhà không có hài tử cũng không có nữ quyến, mà hắn lại luôn luôn không thích khoa trương, cho nên phủ đệ cũng không lớn, thậm chí so với Thư Nhã viên mà lão thái thái ở cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng tòa trạch tử được bố trí cực kỳ khác biệt, nước chảy cầu nhỏ, lá sen đầy hồ, đem cảnh đẹp Giang Nam vào trong nhà.

Nói đến, hắn cũng từng muốn có tòa trạch tử kia, chỉ vì cảm thấy như vậy mới xứng đáng với nữ nhi mình tự hào nhất, Trầm Ngư. Nhưng hỏi tới hỏi lui, cũng không biết tòa trạch tử kia rốt cuộc thuộc về người nào. Có đại thần nói với hắn, chỉ sợ là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương đã trả toà trạch tử cho Hoàng thượng, mà hắn cũng không thể giành với Hoàng thượng, đành thôi.

Không ngờ, tòa trạch tử kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay người Phượng phủ, nhưng lại chẳng phải Trầm Ngư, mà là A Hoành.

Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, thân thể gầy yếu dường như gió thổi một cái là bay, nhưng trên mặt vẫn là một cỗ kiên định khó tả. Đôi mắt to lộ ra sự linh động, làm hắn không dám đối mặt, cảm thấy chỉ cần bị liếc một cái liền bị nhìn thấu.

Phượng Cẩn Nguyên nhớ rất rõ, hắn cũng đã từng thật tâm thuơng yêu nữ nhi này. Chỉ là thương yêu ấy so với lợi ích gia tộc, lại có thể nhỏ bé như vậy.

“Phụ thân không cần hao công phí sức.” Phượng Vũ Hoành lạnh nhạt nói. “Ở tường phía bắc Liễu viên mở một cái nguyệt lượng môn là được rồi.”

Một câu nói, biểu lộ nàng căn bản không muốn liên quan tới Phượng phủ, mở nguyệt lượng môn, sau này nàng xuất giá, liền lấp nguyệt lượng môn lại.

Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy mỏi mệt, tùy ý phất phất tay, bất đắc dĩ nói. “Tùy ngươi vậy. Hà quản gia!”

Hà Trung theo tiếng gọi liền chạy tới.

“Ngươi đem sính lễ của Nhị tiểu thư về Liễu viên, đồng thời phái thợ thủ công mở một nguyệt lượng môn ở tường phía bắc, phải làm xong trước đêm nay.”

Hà Trung lĩnh mệnh mà đi.

Lão thái thái cuối cùng cũng tỉnh lại một chút, chủ động tiến lên cùng Phượng Vũ Hoành hòa hoãn quan hệ. “A Hoành trước tiên cứ ở lại Liễu viên, mở nguyệt lượng môn cũng tốt, xem bên đấy còn thiếu cái gì, nói với tổ mẫu, tổ mẫu sẽ tăng thêm cho ngươi.”

Phượng Vũ Hoành cười. “Đa tạ tổ mẫu. Ngự Vương điện hạ đưa rất nhiều vật trang trí, cũng không thiếu nhiều lắm, chỉ cần một ít hạ nhân giúp đỡ sắp đặt.”

“Vậy thì dễ thôi.” Lão thái thái vui vẻ. Đúng rồi! Lúc này mới giống một màn đối thoại bình thường, có yêu cầu là tốt rồi, nàng chỉ sợ Phượng Vũ Hoành nói cái gì cũng không cần, làm nàng lo lắng không thôi. “Để Triệu ma ma liên hệ với người bên ngoài, ngươi muốn dùng bao nhiêu người cứ tùy ý chọn.” Suy nghĩ thêm, lại bổ sung. “Những hạ nhân mua được ở bên ngoài đều cho một mình ngươi quản, khế ước bán thân của các nàng không cần giao cho công trung, ngươi cứ cầm lấy. Về phần tiền lương, công trung sẽ chi trả.”

Thẩm thị vừa nghe lời này cũng không im lặng, lập tức kêu lên. “Như vậy sao được! Tất cả khế ước bán thân của hạ nhân Phượng phủ đều phải giao cho công trung, nếu mở tiền lệ này, người khác mà làm theo, trong phủ chẳng phải là rất lộn xộn?”

Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái cùng nhau trừng mắt về phía Thẩm thị, Trầm Ngư nhìn, nhanh chóng giảng hòa. “Mẫu thân yên tâm, Trầm Ngư bảo đảm sẽ không thêm hạ nhân riêng.”

An thị cùng Hàn thị mang theo Tưởng Dung cùng Phấn Đại nói. “Thiếp thân cũng sẽ không.”

Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng, hỏi Thẩm thị. “Ngươi còn có gì để nói không?”

Thẩm thị bị Trầm Ngư nhéo tay, chỉ đành cúi đầu không nói.

Phượng Cẩn Nguyên thấy nàng rốt cuộc cũng yên phận, thở phào một hơi. “Đã đều không có ý kiến gì, cứ làm như thế đi! Đã là giữa trưa, ai cũng mệt cả rồi, giải tán đi thôi.”

Mọi người cùng hành lễ xin cáo lui, Phượng Vũ Hoành lúc gần đi liếc nhìn lão thái thái, nghĩ một lát, vẫn nói. “Bệnh lưng của tổ mẫu, nếu không ngại thì thử áp dụng cách của A Hoành xem sao.”

Lão thái thái tức khắc mặt mày hớn hở. “Tôn nữ ngoan, yên tâm, lời ngươi nói tổ mẫu đều nhớ kỹ.”
Phượng Vũ Hoành một lần nữa hành lễ, mang theo hai nha hoàn hồi Liễu viên.

Lão thái thái nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng thoải mái. Vừa rồi nha đầu kia là đang quan tâm nàng sao? Nói vậy thì, nàng cũng nên nguyện ý tiếp thu nhỉ?

Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành cũng không phải là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, từng người trong phủ này đều thiếu nợ nàng, nhưng nàng chỉ có một mình, còn phải chăm lo cho Diêu thị cùng Tử Duệ, đối phó quá nhiều người cũng không phải việc sáng suốt gì. Vậy không bằng trước tiên cứ lôi kéo vài cọng cỏ đầu tường gặp gió liền gục, đợi nàng chèn ép mấy phần tử ngoan cố kia xong, rồi quay lại từ từ thu thập.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!