Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 37: Tầm quan trọng của khế ước bán thân


trước sau

Phượng Phấn Đại “Oa” một tiếng liền khóc, tiểu cô nương mới mười tuổi trải qua kích thích như vậy, ủy khuất mà khóc.

Hàn thị cũng chịu không nổi nữa, mất mặt chưa đủ sao, lại còn khóc?

Nàng tức giận nhéo Phấn Đại một cái, kết quả Phấn Đại càng khóc lớn hơn.

Tưởng Dung ngay bên cạnh Phấn Đại, nhìn bộ dạng này thực sự mất mặt, nhắm mắt khuyên nhủ. “Tứ muội muội đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn đấy.”

Phấn Đại sao có thể nghe nàng nói, không chỉ không ngừng lại, còn vừa khóc vừa nói. “Ta cũng muốn có tơ tằm Quảng Hàn, ta cũng muốn Nhuyễn Yên la. Hu hu, những thứ đó ta muốn tất cả!”

Phượng Cẩn Nguyên tức giận hét lớn một tiếng. “Càn rỡ!” Dọa Phượng Phấn Đại nghẹn một hơi không nói nên lời, thiếu chút nữa thì xoay lưng chạy đi.

Phượng Vũ Hoành nhìn trận náo nhiệt này, trong lòng thoải mái một chút! Lại nhìn dáng vẻ Phượng Trầm Ngư đang cắn môi dưới, quyết định đả kích thêm chút nữa. “Tứ muội muội đừng khóc nữa.” Vừa nói vừa nhìn Chu phu nhân giải thích. “Phu nhân chớ trách, Tứ muội muội của ta tuổi còn nhỏ.”

Chu phu nhân đương nhiên sẽ không tính toán với một tiểu hài tử mười tuổi, chỉ cười, lắc đầu ý nói không sao.

Phượng Vũ Hoành lại nói. “Tứ muội muội yên tâm, sau này tỷ tỷ dùng những thứ này làm xiêm y, nếu còn, ít nhất cũng làm cho Tứ muội muội một cái khăn để chơi đùa.”

Một cái khăn tuy nhỏ, nhưng nếu là chế từ một trong ngũ bảo, đó cũng là vật kinh diễm thiên hạ.
Lời vừa thốt ra, không chỉ có Phấn Đại ngừng khóc, ngay cả Hàn thị cũng một lần nữa nở nụ cười quyến rũ trên mặt.

“Nhị tỷ tỷ nói thật?” Phấn Đại vội hỏi.

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Tất nhiên là thật. Ngươi cùng Tưởng Dung là muội muội, tỷ tỷ có thứ tốt tự nhiên là muốn chia sẻ, nghĩ đến, Đại tỷ tỷ cũng vậy, sẽ không giành với các tiểu muội muội chứ?”
Nàng chuyển đề tài, kéo cả Phượng Trầm Ngư vào.

Phượng Trầm Ngư mới bị tín ngưỡng mẫu nghi thiên hạ đè ép cảm xúc điên cuồng, thiếu chút nữa lại dâng trào, nhưng những năm nay nàng khổ luyện tu dưỡng tính nhẫn nại cũng không phải công không, cản lại lòng tham, tự điều chỉnh đến nửa ngày, mới đổi giọng đáp hai chữ. “Tất nhiên.”

Ánh mắt Tưởng Dung sáng lên, cũng cùng Phấn Đại hỏi. “Nhị tỷ tỷ cũng làm cho ta?”

Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung một lúc, trong ánh mắt dẫn theo vài phần chân thành. “Các muội muội mỗi người một tấm khăn, được chứ?”

“Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ!” Tưởng Dung cúi người hạ bái, mừng rỡ lạ thường.

Phấn Đại tất nhiên cũng tạ theo, ngay tiếp theo là An thị cùng Hàn thị cũng hướng Phượng Vũ Hoành nói cảm ơn.

Người của Phượng gia bên này đã hàn huyên xong xuôi, Chu phu nhân đem lễ vật cuối cùng đưa lên cho Phượng Vũ Hoành.

Lần này từ ngoài viện đi vào là hai nha hoàn, tầm mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt không bôi chút son phấn nào, thanh thanh lệ lệ, khiến người nhìn thấy thoải mái.

Chu phu nhân nói. “Đây là hai nha hoàn do Ngự Vương điện hạ tự mình chọn lựa, đưa tới hầu hạ Nhị tiểu thư.” Vừa nói vừa nhận hai tờ đơn từ trong tay tiểu nha hoàn. “Đây là khế ước bán thân của hai người họ, Nhị tiểu thư nhớ kỹ, sau này dùng người, khế ước bán thân phải tự mình giữ lại, như thế mới yên tâm.”

Đây coi như là lời khuyên Chu phu nhân dành cho Phượng Vũ Hoành, cũng cho nàng bài học chân chính đầu tiên trong cuộc sống cổ đại. Phượng Vũ Hoành lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của khế ước bán thân ở thời đại này, nắm giữ khế ước bán thân, sau này cũng là tiêu chuẩn đầu tiên khi nàng dùng người.

Chu phu nhân coi như đã làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Phượng Cẩn Nguyên khách khí thỉnh nàng lưu lại phủ dùng tổ yến, nhưng Chu phu nhân cự tuyệt. Lúc gần đi còn kéo tay Phượng Vũ Hoành nói nhỏ. “Nếu như có việc, thì đến Tiên Nhã lâu ở phía tây kinh thành, đó là nơi của điện hạ.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu đáp lại, một lần nữa ngỏ ý cảm ơn với Chu phu nhân.

Cuối cùng một đám người của Ngự Vương phủ ra về, người của Phượng phủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, quả thực là rất kích thích!

Phượng lão thái quá cảm thấy bản thân hiện tại không chỉ có eo là bệnh nặng, trái tim dường như cũng không tốt hơn, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng nhìn Phượng Vũ Hoành, muốn nói gì đó, nhưng trong chớp mắt lại không biết nên nói chuyện với nàng thế nào.

Rương gỗ lụa đỏ đầy sân cùng hai nha hoàn bên cạnh Phượng Vũ Hoành kia đều đang nhắc nhở nàng, không thể đối đãi với tôn nữ này như trước kia nữa. Không chỉ có tôn nữ này, ngay cả Diêu thị, cũng không thể coi như một di nương bị biếm.

Lão thái thái lúc này mới ý thức được, trước kia bởi vì sợ Phượng phủ bị liên lụy, vội vã ra tay với Diêu thị quả thật là một sai lầm. Bây giờ phong thủy luân chuyển, nữ nhi người ta không chịu thua kém như vậy, thân là tổ mẫu này phải vất mặt mũi đi đâu?

Cùng ý tưởng này, Thẩm thị đứng phía trước càng không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Tuy trong tay còn cầm niệm châu Thẩm thị cho, nhưng chuỗi hạt này so với thứ Ngự Vương điện hạ tặng cho Phượng Vũ Hoành, quả thật là khó coi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!