Thẩm thị không hiểu. “Ta cho Phượng gia một câu trả lời gì? Tiệm không phải là của các ngươi sao?”
A Hoành hỏi ngược lại. “Bây giờ thì tiệm là của ta? Ban đầu là ai nói nữ nhân gả tới thì tất cả do phu gia sở hữu?”
Thẩm thị đuối lý, trợn mắt không muốn nói tiếp đề tài này, chột dạ khi Phượng Vũ Hoành muốn điều tra lại sổ sách , kỳ quái nói. “Ta là đương gia chủ mẫu Phượng gia, một thứ nữ như ngươi cũng dám hoài nghi ta, quy củ là do ai dạy?”
Phượng Vũ Hoành lại nói. “Trong núi tây bắc, Phượng gia còn chưa phái người đến dạy quy củ cho A Hoành.”
Lão thái thái nhắc nhở Thẩm thị. “Ngươi đúng là chủ mẫu Phượng gia, nhưng hiện tại đã không đảm đương nổi cái nhà này!”
Thẩm thị tức đến thở nặng nề, đứng lên chỉ vào cả đám, hét lớn. “Các ngươi đều thông đồng với nhau! Đều là cố ý!”
Phượng Vũ Hoành chẳng thèm nói nhiều với nàng, hành lễ trước lão thái thái. “Tổ mẫu, A Hoành cáo lui trước, hôm nay đã lấy lại các tiệm này, còn muốn ra ngoài phủ kiểm tra một phen, mong tổ mẫu đồng ý.”
Lão thái thái gật đầu. “Đi đi! Mang theo nha hoàn, về sớm một chút.”
A Hoành cúi người cáo lui, Diêu thị cùng Tử Duệ cũng cùng nhau rời khỏi.
Lão thái thái trừng Thẩm thị, lạnh giọng nhắc nhở. “Không nên vì bản thân mà làm chậm trễ tương lai của Trầm Ngư, nếu ngươi không chịu sửa đổi, Phượng gia sẽ cân nhắc đưa ngươi vào trong miếu.”
Lại nói tới Phượng Vũ Hoành, từ Thư Nhã viên đi ra liền mang theo Hoàng Tuyền cùng Thanh Ngọc rời phủ. Đây là lần đầu tiên ra ngoài phủ sau khi nàng trở lại kinh thành, cảm thấy sau khi rời khỏi mảnh đất nhỏ của Phượng gia, hơi thở mới thông thuận.
Hoàng Tuyền quay đầu lại trừng Phượng phủ, căm giận nói. “Nhị tiểu thư cố nhịn vài năm, sau này chúng ta sẽ không quay lại nữa. Cái nhà này thật chẳng ra gì!”
Ngay cả Thanh Ngọc cũng không ưa sắc mặt của mấy người nhà họ Phượng. “Lão gia chẳng phải là Thừa tướng sao? Thật không ngờ đường đường là Thừa tướng lại có thể nuôi một đương gia chủ mẫu như vậy trong nhà.”
Phượng Vũ Hoành nhún vai. “Nếu các ngươi muốn xem trò vui, những năm tới đây chính là cơ hội. Trong tòa phủ này, mỗi người đều độc diễn một màn kịch, nhưng khi diễn chung thì cực kỳ thú vị.”
Hoàng Tuyền lại khôi phục dáng vẻ cười hì hì, nói. “Cũng tốt, đỡ nhàm chán. Cứ chơi đùa với các nàng, thỉnh thoảng quất một roi, đánh một cái.”
Thanh Ngọc chu môi nói. “Hoàng Tuyền tỷ tỷ, không nên động một tý là muốn đánh người.”
Hoàng Tuyền ôm lấy vai nàng, đùa. “Cây nhỏ không đánh không thẳng.”
Mấy người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến Bách Thảo đường.
Phượng Vũ Hoành vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà đứng ở trước cổng cửa tiệm, giả bộ nhìn đồ vật.
Bách Thảo đường có người đến người đi, dược bán được không ít, trước cửa tiệm có một tiểu nhị loay hoay bận rộn, một nam tử trung niên làm chưởng quỹ trước quầy, cầm trong tay thứ gì đó, cùng một lão đầu nhi khoa chân múa tay nói chuyện không ngừng.
Ba người Phượng Vũ Hoành đến gần một chút, chợt nghe người kia nói. “Đây là nhân sâm năm trăm năm, ta nói cho lão tiên sinh nghe, nếu không phải ngươi nói thê tử của ngươi bệnh sắp chết, ta cũng sẽ không lấy đồ tốt như vậy ra cho ngươi xem.”
Lão đầu kia mê man nhìn vật trong tay chưởng quỹ, khoát tay lia lịa. “Không cần thứ tốt như vậy, mua nhân sâm năm trăm năm thì sẽ mất bao nhiêu tiền? Ta có bán cả nhà đi cũng không mua được!”
“Chà?” Chưởng quỹ vỗ vai hắn. “Lão tiên sinh, ta thấy ngươi không phải người dư dả, nên mới không lấy nhân sâm ngàn năm ra. Nhưng ngươi mua sâm để làm gì nào? Là để kéo dài tính mạng! Có thể kéo thêm mấy chục năm, có khi là một trăm, hai trăm năm. Ngân tử ngươi bỏ ra sẽ không phí phạm! Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, bảo vệ mạng sống mói là quan trọng nhất!”
“Thế nhưng... Thế nhưng ta không có nhiều tiền!” Lão đầu kia cuống lên, bắt đầu lục túi của mình.
Ánh mắt của chưởng quỹ nhìn chằm chằm vào bao bố nhỏ mà lão đầu nhi lấy ra, toàn là bạc vụn, nhiều lắm cũng chỉ có hai mươi lượng.
“Đây là ta mượn tất cả mọi người trong thôn mới có, nhưng chắc cũng không đủ mua nhân sâm năm trăm năm!”
Chưởng quỹ bĩu môi. “Đúng là không đủ.” Lập tức khoát tay chặn lại. “Không sao, Bách Thảo đường chủ yếu là cứu ngươi, không thể bởi vì bệnh nhân không có tiền liền không xem bệnh!” Vừa nói vừa cầm lấy tất cả tiền cũa lão. Lão đầu nhi kia không nỡ, muốn lấy lại, nhưng không lấy lại được từ tay chưởng quỹ. “Đây, nhân sâm của ngươi, cầm cẩn thận!” Chưởng quỹ đưa cái thứ gọi là nhân sâm trăm năm kia cho lão đầu nhi. “Mau trở về kéo dài tính mạng cho thê tử của ngươi!”
Lão đầu nhi nhìn nhân sâm trong tay, cảm kích không biết nên nói gì cho tốt, dứt khoát quỳ xuống trước mặt chưởng quỹ kia. “Ngươi thật lương thiện! Ta đa tạ ngươi! Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi!”
Chưởng quỹ nhanh chóng nâng người dậy. “Không nên như vậy! Đây là việc Bách Thảo đường phải làm, mau mau trở về trị bệnh, cứu người quan trọng hơn.”
Nhìn lão đầu nhi cầm nhân sâm rời khỏi, Hoàng Tuyền giựt giựt khóe miệng. “Món đồ kia gọi là nhân sâm?”
Thanh Ngọc cũng không tin. “Còn là năm trăm năm?”
Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng. “Một cái rễ cây mà thôi.” Lập tức phân phó Hoàng Tuyền. “Đi tìm lão tiên sinh kia về.”
Hoàng Tuyền gật đầu. “Tiểu thư thì sao?”
Phượng Vũ Hoành đi vào trong Bách Thảo đường. “Bên trong không ít đồ tốt, nếu đã có ngươi mua nhân sâm, bổn tiểu thư liền mua cái khác.”